Nếu có dịp đến đến với thành phố du lịch Đà Nẵng đi trên con đường Trường Chinh vào mỗi sáng sớm thức dậy, người dân sống dọc hai bên đường dễ dàng thấy sắc tím dịu dàng của hoa bằng lăng tô điểm con đường tàu “siêu dài” qua 2 phường Hòa An và Hòa Phát (Q. Cẩm Lệ).
Trong các loại cây xanh đô thị ở quê tôi, vào hè có hoa sấu, hoa phượng, hoa muồng hoàng yến, hoa bằng lăng…Với hoa bằng lăng có cái tên dân dã không quý phái, kiêu sa nhưng đã để lại dấu ấn trong tôi nhiều nhất bởi loài hoa tựa như một thiếu nữ e ấp và duyên dáng, mang theo tà áo tím Huế lướt ngang qua ngày hè về rồi để lại dấu ấn đặc biệt cho những tâm hồn mộng mơ, lãng mạn. Sắc tím của bằng lăng thường gợi cho người ta những cảm xúc buồn vương vấn và cảm giác nhớ nhung với nỗi niềm xa xưa, một thời để thương và để nhớ.
Tôi còn nhớ như in, có những sáng sớm trong ánh bình minh, tôi bỗng ngỡ ngàng khi mục kích khung cảnh các cành cây bằng lăng trổ hoa màu phớt tím làm sáng lên một góc vườn nơi đầu cổng, nơi có cây bằng lăng già sù sì đã cho hoa. Thật vậy, lúc bấy giờ hoa bằng lăng đã làm nao lòng bao người bởi một màu phơn phớt “tím Huế” với những cánh hoa mềm mại đã bao lần chở theo cả mùa hè của tuổi thơ của tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên ở ngôi làng nhỏ ven bờ sông Túy Loan với ngôi làng cổ với cây đa, bến nước sân đình. Nhờ vậy, khi mùa hè đến, cả làng quê tôi với những cây bằng lăng nở hoa ven các khu vườn, đầu ngõ, bên những triền sông quê. Loài hoa ấy mang sắc tím lợt rất đỗi dịu dàng. Màu hoa dân dã nhưng đẹp mãi trong tôi cả một thời tuổi thơ, đẹp trong những câu chuyện tình quê thầm lặng và đơn sơ, mộc mạc.
Tôi yêu những mùa hoa bằng lăng nơi đầu ngõ, yêu cái cảm giác thảnh thơi được ngồi dưới gốc bằng lăng với những cánh hoa mềm mại như lụa là. Hoa bằng lăng khiến lòng người đi xa nôn nao, nhung nhớ, bâng khuâng. Cũng từ lâu, hoa bằng lăng cũng trở thành một đề tài riêng bất tận trong thơ và nhạc, để mỗi lần được đọc một bài thơ hay nghe một bản nhạc, lòng lại đầy khắc khoải, dâng lên một nỗi niềm bâng khuâng nhung nhớ.
Chúng tôi dần lớn lên bên vòm hoa bằng lăng nở hoa và những sớm chiều bằng lăng rụng hoa lã chã. Hoa bằng lăng với những lớp trẻ học sinh như chúng tôi không chỉ mang khuôn dạng bé mọn, mềm yếu mà có lúc còn mảnh mai cánh gầy, có lúc còn ủy mị, khép nép như lời tỏ tình e ấp đầu đời mà ai nghe cũng phải nao lòng. Thích thú nhất là được nhặt hoa bằng lăng xâu vào đoạn chỉ tại nên sợi dây chuyền đeo vào cổ người bạn gái năm xưa.
Tôi còn nhớ như in, ven con đường làng hồi đi học năm cấp 2 là cả một rặng cây bằng lăng dài. Mỗi mùa bằng lăng nở, cả con đường phủ một màu tím nhẹ nhàng từ cành cây, đến mặt đất. Với những đứa học trò quê như chúng tôi mỗi mùa hoa nầy nở trên con đường đi học lại biến thành một thế giới cổ tích. Chỉ với những bông hoa tím ấy, tôi cùng bọn trẻ con trong làng lại có thêm nhiều trò chơi mới.
Bọn con gái dùng những cánh hoa bằng lăng kết thành dây chuyền đeo cổ, đeo tay hay bó lại thành bó tròn như hoa cưới rồi chơi trò “cô dâu chú rể”. Những cánh hoa bằng lăng được nhặt để chơi đồ hàng hay xếp thành hình: Con gà, con cá, con trâu, mục đồng...Ngày nay, Mỗi lần nhìn đám con nhà quê chơi trò đám giỗ, bán buôn với hoa bằng lăng tôi lại bồi hồi nhớ về những kỉ niệm thời ấu thơ.
Hôm rồi, khi đi ngang qua một khu vườn nhà ai nhìn thấy cây bằng lăng đã nở hoa, tôi lại bâng khuâng nhớ về “mùa hoa thương nhớ cũ” ở quê nhà, nhớ về những làng quê “chở” đầy hoa tím đung đưa trước gió. Giờ đây, tôi lưu lạc ở một góc trời xa, có đêm tôi mơ thấy có một vùng trời bình yên tím lên màu hoa tím ven sông lúc chiều hè về nghiêng nắng.
Rồi năm tháng đi qua, trong dòng người vội vã, chỉ riêng mình bằng lăng vẫn lặng yên đứng đó nhuộm tím những miền kí ức tưởng chừng như đã sớm bị thời gian làm phôi pha. Đó là chuỗi ngày đám học sinh chúng ta miệt mài bên trang sách ôn thi, những lời nhắn nhủ lúc chia ly trong quyển sổ lưu bút hay là lời yêu chân thành ai đó nói với nhau dưới cội bằng lăng vào một chiều mùa hạ...
Một mùa hoa bằng lăng lại về, tôi bâng khuâng nhớ lại mùa hoa bằng lăng năm cũ. Ngày ấy, tôi thường nhặt hoa bằng lăng kết thành “vương miện” để tặng người bạn gái “tôi thương” để đội trên đầu. Giờ đây, người con gái ấy đã yên nghỉ ngàn thu nơi khung trời xa vời Đà Lạt sau một cơn bệnh hiểm nghèo.
Và mỗi độ hè về, mùa hoa bằng lăng nở, tím cả trời quê, tím cả một miền thương nhớ, tôi lật những trang kí ức tuổi thơ của mình với nỗi niềm bâng khuâng khó tả với bài thơ “Hoa bằng lăng rụng”:
“Mùa hạ về hoa bằng lăng rụng đầy sân
Em nhặt lấy bày trò chơi buôn bán
Anh làm khách mua hoa rụng đầu làng:
“Cầu duyên may gặp sẽ được người sang”
Hoa bằng lăng đưa chân anh đến nghĩa trang
Em nằm đó dưới cội bằng lăng tím
Hoa hé nở như môi em cười chúm chím
Chuyện ngày xưa như thể trong mơ
Hoa bằng lăng đã bao lần tàn, nở
Rụng đầy đường, trong những sáng tinh mơ
Mấy hạ rồi em ra đi xa mãi
Bằng lăng buồn cũng loan tím cả trời xưa
Em lớn rồi, chuyện “buôn bán” nhớ lưa thưa
Hoa cũng ngập ngừng bay theo lời thề trong gió
Rồi thu về hoa không rụng nữa
Có một người nhớ bằng lăng tím ngày xưa”...