link tải gowin99 mới nhất

Bán hoa

Vâng.!! tôi xin nói với mọi người, bán hoa là nghĩa đen 100% là một nghề bán hoa, chứ không bóng gió gì hết, không phải là nói về một cô gái bán thân, được dùng từ ngữ mĩ miều để miêu tả.

Đó là nói về những người buôn bán hoa tươi, họ mua những bông hoa đủ các loại về bán để kiếm lời, có người yêu nghề thì buôn bán cả đời, có người thì chỉ bán theo mùa vụ, hoặc dịp lễ tết.

Tôi là một người đàn ông, theo đánh giá của mọi người xung quanh, thì tôi là một người chậm chạp, và còn có phần nhu nhược.

clq1a-1674613839.jpg

Ảnh mạng do tác giả sưu tầm: Cây mai đỏ bon sai.

 

Nhưng tôi cứ mặc họ nói, bởi tôi làm việc cho tôi.. tôi sống ở nhà tôi, chả ảnh hưởng gì đến ai hết. Tôi thì không ngại một việc gì hết, nghề gì tôi cũng làm, để kiếm tiền mưu sinh, miễn là cái nghề đó nó không phạm pháp.

Nào là làm phụ hồ, phụ cơ khí, ốp lát, buôn bán các loại, nói nôm na là, lao động tự do.

Và tôi quay lại chủ đề chính, ngày 30 tết hàng năm, vợ chồng tôi lại bán hoa, bán cho những người đi thắp nhang tảo mộ, theo tục lệ cổ truyền, của quê tôi gọi là (rước ông vải) hoặc đón ông vải, về ăn Tết cùng gia đình.

Tục lệ đó, đã có từ ngàn đời nay, nhưng ngày xưa nghèo khó, nên người ta chỉ lên nghĩa trang, vun đắp sửa sang phần mộ, rồi thắp nhang và báo cáo nội dung. Còn ngày nay, phú quý sinh lễ nghĩa, người ta vung tiền mua sắm, tu bổ phần mộ, và mua hoa để cắm vào phần mộ, chiều 30 tết, người đi tảo mộ đông nghìn nghịt, người bán hoa, bán hương và vàng mã cũng nhiều vô kể.

Lúc đầu mới làm nghề, tôi cũng rất ngại, rất là tự ti, nhưng dần dà tôi nghĩ, mình có làm việc gì phạm pháp đâu mà ngại, mình làm việc chính đáng, mình kiếm những đồng tiền trong sạch.

Còn gowin99 , có những người họ vì đồng tiền mà làm những cái tày đình, họ dùng những hóa chất độc hại, để chế biến thực phẩm, nó ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, mà họ chả e ngại gì.

Tôi chỉ đứng bán hoa tươi, thế mà lại phải lén lút như ăn vụng, thế rồi tôi cũng dần dần quen với nghề, tôi mạnh dạn, đi thẳng, nói to, chứ không khúm núm,tôi còn chào mời người mua một cách niềm nở.

Có rất nhiều người thông cảm, họ mua hoa và cũng rất niềm nở, nhưng làm nghề mới biết nhiều cái hay, có người thì mua rất vô tư, nói bao nhiêu thì họ trả tiền bấy nhiêu, nhưng có những người, mua hoa thắp hương mà kỳ kèo trả giá, rồi văng tục, chê đắt, tôi rất buồn cười, và chỉ góp ý, mua đồ thắp nhang, nếu cảm thấy đắt thì thôi, còn không nên văng tục, nơi nghĩa trang là chốn linh thiêng, để các cụ nghe được thì các cụ quở cho đấy.

Còn có những người ra vẻ thượng lưu, đi qua thấy tôi bán hoa thì nhếch mép cười khẩy, tôi cũng cứ lờ đi và làm việc của mình.

Có người thì ra vẻ lịch sự, ghé vào nói nhỏ... về đi.. bán buôn cái gì tầm này, nhìn lôi thôi lếch thếch lắm, tôi cũng cứ như mình không nghe thấy gì, còn cố tình cất tiếng chào mời khách thật to.

Xin thông báo với mọi người, cả năm buôn bán không bằng một ngày, cơ hội ngàn vàng đấy, người ta cười thì hở mười cái răng, dân quê tôi làm nghề mây tre, cả nhà làm cật lực, thu nhập khoảng 200-250 nghìn đồng/ ngày, đó là những người làm cực nhanh cực giỏi,thậm chí còn phải thức khuya dậy sớm.

Đằng này, tôi đứng bán hoa, cả hai vợ chồng, trừ chi phí đi rồi, chỉ lãi được có hơn 1 triệu đồng, mà nhàn hạ chẳng mất tí mồ hôi nào, chỉ mất tí nước bọt để mời chào,vậy để so sánh với mức thu nhập của cả nhà bốn năm nhân khẩu, thì cái nào hơn.

Bệnh sĩ, thì thường hay chết trước bệnh tim, và tôi thì rất thẳng tính, mình làm sai thì sẵn sàng nhận lỗi, cái gì không biết thì hỏi rõ ràng, làm việc thì cũng thận trọng tỉ mỉ.

Các cụ ngày xưa thường nói, buôn ăn mày lãi quan viên.. ý nói là cái nghề mà người đời cho là, lôi thôi lếch thếch, nhưng lại rất là lãi cao, một vốn bốn lời, họ vì chữ "sĩ diện" mà coi thường người khác, trong khi người ta làm việc chính đáng, không hề phạm pháp, người ta cũng là con người, vì miếng cơm manh áo, nên phải đứng lề đường bán hoa, không rủ lòng thương mà còn phỉ báng, họ có những so sánh khập khiễng, và phân biệt sang hèn .

Nhưng tôi không vì thế mà bỏ nghề kiếm cơm, ngược lại tôi còn thấy hãnh diện, tôi vẫn vô tư cười tươi, đi thẳng, nói to, bởi vì lao động là vinh quang, mỗi người có mỗi nghề khác nhau, ai muốn nghĩ gì, nói gì cũng được.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm, tôi xin kính chúc đến ban quản trị ban kiểm duyệt và tất cả các thành viên của nhóm CHUYỆN LÀNG QUÊ một năm mới an khang thịnh vượng .

22.1.2023