Sáng 22/7, cựu học sinh niên khóa 2000 – 2003, trường THPT Phan Thúc Trực (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày ra trường với chủ đề “Hội ngộ và tri ân”.
Về dự chương trình có các hiệu trưởng nhà trường qua các thời kỳ: Thầy giáo Hoàng Văn Hân, thầy giáo Bùi Văn Hưng, thầy giáo Nguyễn Trọng Giáp; nguyên phó hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Văn Thành. Tham dự buổi lễ còn có các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường: thầy giáo Hồ Đăng Sơn (hiệu trưởng), thầy giáo Nguyễn Đình Phúc (phó hiệu trưởng), cô giáo Hà Thị Dung (Phó hiệu trưởng), cô giáo Nguyễn Thị Hằng (phó hiệu trưởng) và các thầy giáo trong ban giám hiệu trường Nam Yên Thành: thầy Hoàng Vĩnh Thắng (hiệu trưởng), thầy Nguyễn Văn Hải (Phó hiệu trưởng).
Về dự với buổi lễ còn có sự hiện diện của các thầy giáo, cô giáo nguyên là giáo viên giảng dạy trực tiếp các bộ môn, niên khóa 2000 – 2003 và đại diện Đoàn trường, Công đoàn trường và hơn 600 cựu học sinh niên khóa 2000 – 2003.
Thay mặt cho hơn 600 cựu học sinh niên khóa 2000 – 2003, anh Vương Trọng Phú, cựu học sinh lớp 12D (hiện công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương) bồi hồi cho biết, khi tiếng ve kêu, phượng nở, hè sang tại mái trường Phan Thúc Trực, sau bao hồi hộp, mong chờ thì ngày sum họp cũng đã đến. Trong giờ phút này, ai ai cũng ngập tràn hạnh phúc vì được gặp lại các thầy, các cô kính yêu được gặp lại bạn bè thân thiết và được nhìn lại mái trường xưa yêu dấu.
“20 năm gặp lại, chúng em nhìn thầy cô ai cũng rạng ngời với nụ cười trên môi vì các học trò năm nào giờ đã lớn khôn, trưởng thành. Nhưng chúng em cũng thấy có thầy, cô tóc đã điểm bạc, khuôn mặt hiện bao nỗi trăn trở về sự nghiệp “trồng người”, như lời bài hát thấm đẫm kí ức của em về thầy, cô giáo Trường Phan Thúc Trực: “Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa sờn đôi vai, thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ…”. Và trên hết các thầy cô cũng phải vượt qua những lo toan của cuộc sống và bão táp của số phận. Chúng em càng thấu hiểu, trân quý và biết ơn các thầy, cô nhiều hơn, biết ơn những năm tháng được sống, được học tập dưới mái trường này. Dù ở đâu, làm gì, mỗi chúng em luôn luôn trân trọng những bài giảng của thầy, lời dạy của cô và những kỷ niệm thân thương tuổi học trò”, anh Vương Trọng Phú nhấn mạnh.
Xúc động khi trở về mái trường Phan Thúc Trực yêu dấu, anh Vương Trọng Phú cho rằng, nơi đây đã nuôi dưỡng và chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão của những cô cậu học trò chúng em ngày nào giờ đã khang trang, bề thế và ngày càng phát triển, thành tích ngày càng nổi trội. Mái trường Phan Thúc Trực như ngôi nhà lớn thứ hai, che chở cho chúng em trong suốt những năm tháng học trò tươi đẹp. Dưới mái trường yêu dấu này, chúng em đã trải qua những giờ học hăng say, những giờ ra chơi sôi động. Và trong những tháng năm học trò ấy, dưới những tán cây, hàng ghế đã vun đắp nên, không ít những mối tình ngây thơ, trong sáng của tuổi học trò và giờ đây đã thành hiện thực không ít đôi bạn giờ đã là vợ chồng cùng bên nhau xây dựng nên tổ ấm của riêng mình; và đâu đó, có cả những rung động đầu đời mà nhiều bạn vẫn chưa kịp ngỏ lời, để rồi bùi ngùi cất kỹ vào trong ký ức, như một kỷ niệm khó quên và chỉ biết “gửi tình trên ô ngói đỏ”… Từng kỉ niệm đó giúp chúng em thêm trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn. Từ đó, chúng em càng thêm yêu quê hương, yêu đất nước, yêu mái trường!
Nhắn gửi đến các bạn niên khóa 2020-2023, anh Vương Trọng Phú chia sẻ, 20 năm có vẻ trôi đi quá nhanh, như mới hôm nào tất cả chúng ta còn là những cô, cậu học sinh vô tư, hồn nhiên, vừa học, vừa chơi, với bao nhiêu trò nghịch ngợm. Ấy vậy mà hôm nay chúng ta đã gặp nhau tại đây, đôi khi thoáng một phút ngập ngừng mới nhận ra nhau được. Nhưng chúng ta đã thực hiện được mong muốn cách đây 20 năm “hứa với trường xưa tôi sẽ trở về” lời hẹn ấy, hôm nay đã trở thành hiện thực. Trong giây phút xúc động này, các bạn hãy tận dụng thời gian của buổi gặp mặt, để hàn huyên, tâm sự, cùng ôn lại những kỷ niệm “Một thời dấu yêu” và hãy chia sẻ cảm xúc của mình với các bạn ở xa không về dự được. Buổi gặp mặt này, là một kỷ niệm đẹp, đáng trân trọng, trong hành trang của cuộc đời mỗi chúng ta. 600 học sinh chúng ta như 600 con chim nhưng cùng một cái nôi, 1 chiếc tổ đó là mái trường này, hãy cùng đi bên nhau, giúp đỡ nhau, cùng nhau trưởng thành và phát triển. Bởi, “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi được xa hãy đi cùng nhau”. Do vậy, chúng ta hãy cầm tay nhau, đoàn kết cùng nhau tiến bước để làm rạng danh nhà trường, báo đáp công ơn thầy, cô giáo, góp phần sức nhỏ của mình dựng xây quê hương ngày càng giàu mạnh.