Đó là cái Tết của những năm còn nghèo khó và thiếu thốn. Ngày xưa, từ đầu tháng chạp, ở quê tôi đi đâu cũng nghe rộn ràng tiếng rang nếp để làm bánh nổ, tiếng khuấy bột với trứng gà để làm bánh thuẩn. Ngày ấy, tôi cứ trông cho bánh thuẩn không nở để được người lớn cho ăn(bánh thuẩn không nở là bánh thuẩn thầy tu, nếu như nó không nở thì nhìn mặt nó trọc lóc chứ không có xoè ra năm cánh nên người lớn cho trẻ nhỏ ăn). Mùi bánh thuẩn và bánh nổ luôn phảng phất và quyện với gió đồng làm tôi ngây ngất. Vào ban đêm, mọi người đóng bánh in, bánh nổ kêu canh cách và quây quần bên nhau gói bánh chưng, bánh tét làm cho lũ trẻ chúng tôi càng thêm trông ngóng và háo hức đón chờ một cái Tết thật vui vẻ và ấm cúng.
Đó là cái Tết của ngày bé, theo ba mẹ đi viếng mộ ông bà và đi chúc Tết, theo đám trẻ trong xóm rồng rắn đi xem bong bóng bay và lượm những viên pháo hồng, là những ngày háo hức được ba mẹ mua cho bộ quần áo mới, được nhận những phong bao lì xì đơn sơ nhưng cũng làm mất ngủ vì sung sướng và hạnh phúc.
Ngày nay, tôi không còn thấy cảnh người dân ngồi làm bánh và nói cười rôm rả, tôi cũng không thấy người ta tấp nập ngồi lại gói bánh chưng, bánh tét. Gần Tết, họ đi siêu thị, đi chợ sắm Tết. Thậm chí, nhiều người mua hàng online trên mạng, chỉ cần gọi điện thoại là có ngay một cái Tết tươm tất, không phải vào siêu thị xếp hàng chờ tính tiền.
Với tôi, Tết xưa đơn giản lắm, mộc mạc và bình dị lắm. Đôi lúc chỉ cần vài lạng hạt dưa, dăm lát mứt gừng, một cặp bánh chưng, một nhành hoa vạn thọ để dâng lên bàn thờ ông bà, đó đã là một cái Tết đủ đầy và giúp mọi thành viên trong gia đình gắn kết nhau hơn.
Ước gì được quay lại ngày xưa, được thấy cảnh đêm Giao thừa, nhà nhà quây quần bên nồi bánh chưng trong tiết xuân se lạnh. Được tận hưởng một mùa xuân lấp lánh còn hiển hiện trọn vẹn trên ánh mắt hân hoan của bọn trẻ con khi được mặc quần áo mới và nhận bao lì xì, sáng mùng 1 đi lượm pháo lép đốt nghe đì đẹt...
Lặng nhìn cuộc sống
Theo Chuyện quê
Bùi Xuyên
Link nội dung: //revcat.net/tet-xua-a9976.html