Mồi thì chỉ là một chảo hến, chén nước mắm, mấy cọng rau đủ thứ và xấp bánh tráng. Rượu thì chỉ là rượu trắng vò vài chiếc lá Đinh lăng bỏ vô dăm phút thì đã thành rượu thuốc rồi.
Uống được vài ly, lão trầm ngâm như muốn nói cái gì với tôi nhưng cứ ngập ngừng rồi thôi.
Tôi hỏi:
- Muốn nói gì hả? sao không nói?
- Biết nói gì bây giờ? À.. hôm qua tui có xem truyện của ông.
Tôi giả ngu:
- Truyện gì?
- Tui có kết bạn trên Facebook với ông mà. Truyện Bắp đắng đó. Mà sao ông viết ác quá...
- Ác... là sao?
- Ông viết tui chết trong hạnh phúc ngọt ngào, được gặp Lài, gặp con, gặp cháu nội. Được như vậy thì chết cũng sướng.
- Thì tôi cho ông một cái kết có hậu mà... Ai cũng khen, ông có đọc chắc ông cũng thấy phải không.
Lão kép già chua chát :
- Thấy họ chửi tui nhiều chứ khen gì. Hôm trước tui kể cho ông nghe câu chuyện ngày xưa, cái thời mà tuổi trẻ còn bồng bột, đâu biết suy nghĩ điều hơn lẽ thiệt gì đâu. Bây giờ bọn trẻ hay gọi là tình một đêm đó, tụi nhỏ bây giờ nhờ có thuốc ngừa thai tốt nên có hậu quả gì đâu. Vậy mà ông hư cấu thành một câu chuyện hay đến như vậy. Tui xem tôi còn khóc cho mẹ con Bà Lài, tui ghét cay ghét đắng cho cái thằng kép hát khốn nạn là tui trong truyện của ông.
Thú thật là lúc đầu mới đọc tui giận ông lắm vì chuyện đời tui chỉ kể cho một mình ông nghe. Ông phang lên mạng khác gì ông giết tui. Nhưng xem được phần hai, tui bắt đầu hy vọng. Hy vọng đứa con rơi của tui được Lài nuôi nó ăn học nên người tử tế đừng như thằng cha của nó.
Nhấp một ngụm rượu, khà lên một tiếng lão nói tiếp:
- Ông lại làm tui tan cái hy vọng tìm được Lài, tìm được con, được đứa cháu nội để nựng nịu, thiệt tình nếu được như vậy có gì bằng phải không? Cái hụt hẫng khi biết Lài có chồng Việt kiều và đứa con không phải là của tui làm tui đau hơn bị bò đá. Lúc đó tui tính chạy ra nhà ông để hỏi sao ông ác dử vậy? Ông viết cái câu : "Niềm hy vọng tắt lịm như ngọn lửa gặp mưa dầm" thiệt quá bất công với tui.
Chưa kịp ra trách ông thì ông viết phần kết. Lần này thì ông giết tui luôn với căn bệnh đột quỵ não, cho bệnh gì nhẹ nhàng một chút không được sao? trong khi tui chưa muốn chết. Nhưng nếu chết mà được gặp Bà Lài, gặp con nó chịu tha thứ cho tui thì như vậy tui chết quá tốt rồi còn đòi hỏi gì nữa phải không ông bạn già ?
Tôi cũng bất ngờ vì truyện viết cho vui không ngờ thằng bạn tôi nó nhập vô luôn nhân vật trong truyện đến như vậy. Cũng may là mình cũng kết thúc câu truyện rồi chứ kéo dài ra vài tập nữa chắc rối beng luôn.
Lão kép hát khóc mếu máo như một đứa con nít, sau đó lại cười vang như vui sướng chuyện gì lắm.
Lão đưa tay quẹt mũi rồi nói:
- Thật ra, khi Lài có mang, cô ấy có nhờ anh của cô đi tìm tui cho tui biết cô ấy có bầu với tui và sắp sinh con. Thiệt tình lúc đó tui không tin, vì hai đứa tui chỉ gặp nhau chỉ có một lần, lúc đó tui cũng sỉn gần chết và chắc gì đó là con của tui? Sau đó vài năm một lần về thăm nhà tui bạo gan đi tìm Lài nhưng xóm giềng nói cô ấy chửa hoang bị gia đình từ bỏ và đuổi đi đâu không ai biết. Lúc đó tui mới tin là Lài có con với mình.
Tôi hỏi:
- Ông có lại nhà hỏi thăm không?
- Làm sao tui dám vác mặt tới đó, mà thật tình cũng đâu có biết nhà nên chỉ lanh quanh mấy quán cà phê hỏi cầu âu thôi. Sau đó có tìm mấy lần nữa nhưng nghe người ta nói Lài không lần nào trở lại nhà. Người nói cô ấy đã vượt biên, người thì nói cô đã có chồng xứ khác... tui cũng tìm người anh của Lài tui chỉ nhớ mang máng hình như anh ta làm ở cơ quan xã đội, nhưng người ta cho biết sau đó anh ấy chết vì tai nạn giao thông.
Tôi cũng bất ngờ thì ra lão kép hát cũng đâu đến nỗi vô tình.
Lão mơ màng kể tiếp:
- Cái bãi đất ngày xưa bây giờ là cái trường tiểu học. Tui hay đến bán cốm nơi đó, biết đâu trong mấy đứa học sinh đó có cháu của mình. Vì vậy gặp đứa nào dễ thương tui cho nó ăn chứ không có lấy tiền. Tui cố nuôi một niềm hy vọng mong manh là có ngày sẽ gặp lại Lài và gặp lại đứa con tui.
- Con ông con trai hay con gái?
Lão cười chua chát :
- Tui cũng đâu có biết. Nhưng ước gì nó là con trai, ước gì nó cũng được làm thầy giáo như trong truyện của ông, và nó không hận tui đã bỏ mẹ con nó, ước gì một ngày nào đó tui nằm xuống có nó lo cho tui ...
Tôi cố an ủi thằng bạn già:
- Ông cũng chỉ vô tình thôi mà, bà Lài bây giờ chắc cũng có cuộc sống khác rồi. Ông cũng đừng quá áy náy, thuận theo tự nhiên việc gì đến rồi nó sẽ đến thôi.
- Đúng rồi, nhưng nếu còn sống Lài cũng phải về quê chứ phải không?
- Ừ hé ... Hay là như vầy, tôi sẽ chụp hình của ông đăng kèm trong bài viết của tôi, ông thấy sao?
- Trời, trời... Ông mà đăng hình tui lên là tui hết bán bắp luôn.
- Sao vậy?
- Thì người ta ghét tui là sở khanh, là bạc tình bạc nghĩa, trong mấy câu bình luận ông cũng thấy rồi đó... Mà chắc gì Lài còn nhớ tới cái mặt của tui? Riêng tui từ lúc xem truyện biết Lài có con với mình tui đêm nào ngủ cũng mơ thấy nàng, thấy đứa con trai hiền ngoan học giỏi, thấy đứa cháu nội dễ thương đến mua bắp.
- Tôi cũng đã cố giúp ông, bạn bè khắp nơi xem truyện cũng đã biết chuyện tình của ông. Biết đâu sẽ có một ngày có ai đó quen biết Bà Lài bả sẽ biết ông có đi tìm bả, đi tìm con thì sao. Mà biết đâu chừng bà Lài vẫn còn ở đó hỏng chừng ?
Lão nghe nói vậy mắt lão sáng lên:
- Tui cũng mong như vậy, sức khỏe tui bây giờ cũng yếu lắm vì hồi trẻ ham vui phung phí sức lực, ăn nhậu chơi bời trác táng, nên mới 60 ông thấy tui già lọm khọm chưa. Ước gì đời tui cũng có cái kết có hậu như câu chuyện của ông... Mà tui biết hậu quả tui gây ra đâu chỉ một mình bà Lài. Ông có cách nào giúp cho tui tham gia công tác thiện nguyện gì đó cũng được.
Tôi cố an ủi lão;
- Thôi đừng buồn bạn già, tôi xin lỗi ông vì đã hư cấu chuyện tình của ông và tôi cố tình giết ông cho truyện kết thúc có hậu. Hy vọng là ông sẽ tìm được hai mẹ con bà Lài, tổ nấu cháo tình thương của chị tôi là chị Huỳnh Chi cũng đang thiếu người đi phát cháo, ông có muốn tham gia cho vui thì theo tôi. Mỗi tuần chỉ một buổi thôi không tốn thời gian nhiều lắm đâu...
- Phát ở đâu?
- Ở nhà dưỡng lão của Tỉnh, ở đó rất nhiều ông bà cụ cô đơn cơ nhỡ...
- Ông có quen đưa tui vô đó luôn cũng được...
Chia tay lão kép hát già, lòng tôi cũng nhẹ nhỏm, lão đã trãi lòng hết những nỗi niềm hối hận và ray rức chuyện mình đã làm chứ không vô tâm như trong chuyện của tôi. Nếu chị Lài may mắn đọc được bài viết của tôi và nếu họ gặp lại nhau thì đúng là một câu chuyện thú vị phải không các bạn.
Hy vọng rằng sau cơn mưa trời lại sáng.
Theo Chuyện Quê
Bùi Trung
Link nội dung: //revcat.net/bap-dang-phan-ngoai-truyen-a9904.html