Nhà tôi khẽ nói: “Anh phải xông thôi...!". Vậy là nàng ra chợ mua về một bó lá bỏ vào nồi nấu kèm nắm tay nhỏ muối hột… Lâu lắm rồi mới xông bệnh... giờ mới lại trùm mền, giở nắp nồi lá xông hơi nghi ngút. Mùi lá sả, lá ổi, lá thuốc dòi, lá bạc hà, lá bạch đàn…, chúng quyện vào nhau lan tỏa trong cái không gian chật chội trong cái mềm..., cái mùi thơm nồng hương dược thảo không chỉ trùm phủ mặt mày mà cả hồi ức, không chỉ làm tươm ứa những giọt mồ hôi nóng sực hiện tại, mà giàn giụa cả những kỉ niệm của ngày xa xưa....!
"Cả người tôi chìm ngập trong làn hơi nóng ngào ngạt tinh dầu. Và mồ hôi từ trong thân thể túa ra chan hòa như tắm. Mỗi lần xông thế khoảng mươi phút. Xong mẹ lau người cho tôi bằng một cái khăn khô, rồi múc cho bát cháo trắng nóng, cho một cái lòng đỏ trứng gà, chút hành hoa, rau tía tô xắt nhỏ đánh đều, bắt tôi ăn thật nhanh, ăn hết ngay. Đó chính là món cháo giải cảm trứ danh của bà, mà tôi dù có bệnh, miệng lưỡi đắng ngắt vẫn bị mẹ bắt phải ăn cho hết mới thôi...
Nhưng ăn xong, nằm nghỉ một lúc, bỗng thấy muốn vùng dậy chạy ra ngoài đường chơi như chưa hề cảm cúm bề bệt mấy ngày rồi....!". Làm sao mà quên được những ngày ấu thơ...! Mỗi lần thằng Bi là tôi, thuở ấy đầu trần đi cùng đám bạn đi bắt dế giữa đồng khi sương còn xuống đọng trên ngọn cây, cọng cỏ, bắt dế chán rồi cùng nhau ra rạch lớn để tắm giỡn nô đùa... Về nhà phải chịu đòn, rồi ấm đầu sổ mũi, mẹ lại tất tả đi quanh xóm, xin từng nắm lá ở những vườn nhà thân quen, có khi thiếu một vài thứ phải chống xuồng chèo qua bên kia sông, hoặc đi vài vòng trong xóm để tìm kiếm những lá thuốc xông dân dã mộc mạc. Mẹ bắt tôi ngồi trên cái ghế nhỏ, rồi trùm mền, đợi mẹ bưng nồi lá xông vào rồi từ từ mở nắp cho hơi bốc lên. Lúc đầu chưa quen, tôi thấy ngột ngạt nhưng sau dần cảm giác dễ chịu khi nồi lá xông nghi ngút khói cùng hương thơm tinh dầu của các loại lá làm cơ thể đổ mồ hôi như tắm....
Mỗi lần xông xong, tôi cảm giác người nhẹ nhõm hẳn, những cơn đau đầu dường như biến mất....! Muốn xông tiếp, mẹ sẽ bắc nồi lá lên bếp thêm lần nữa trong khi tôi lau mồ hôi. Sau khi xông xong, mẹ nấu sẵn tô cháo trứng gà thêm tía tô nóng hổi rắc nhiều tiêu cay, tôi vừa ăn vừa hít hà sảng khoái... Chỉ cần hai lần xông, tôi đã khỏi bệnh, không cần đến một viên thuốc nào...! Mẹ thật là huyền diệu...! Mẹ đã đi xa mãi...! Mùi lá xông nồng hương thơm hiện tại vợ làm mà tôi hít thở, cứ ngỡ như hương xông của mẹ tự xa xưa thổi về...! Cái giọng âu yếm, đằm thắm của vợ chiều nay sao nghe giống giọng mẹ thuở nào: “Chịu khó xông vài lần sẽ khỏe thôi, hít thật sâu vào đừng có há miệng nha anh...?".
Trong những giọt mồ hôi trôi dần đi trên mặt, cơn sốt hình như có chút gì mằn mặn tràn qua môi tôi, không lẽ là giọt nước mắt...! Tự nhiên lòng buồn nhiều lắm, thấy mình đã đánh mất một kỉ niệm yêu dấu, đánh mất mẹ rồi..., lòng ngổn ngang chất chứa nhiều kỷ niệm của những ngày còn thơ....! Nồi nước xông dân dã hôm nay, sao lại trân quý vô cùng...!
Theo Chuyện Làng quê
Đinh Trực
Link nội dung: //revcat.net/noi-la-xong-a9891.html