Ngó nhìn xung quanh thấy cái cặp bếp, bà lôi nó ta. Trời, một con rắn cổ đỏ đang muốn nuốt nó. Cổ nó vươn dài ra ngoặm một chân của chú cóc.
Bà hơi sợ nhưng cố lấy gậy đập vào cổ con rắn, nó oằn mình và thả con mồi ra. Con cóc bị con rắn cắn chảy máu đùi nhưng đã thoát chết.
Bà nhìn theo con cóc nhảy vào vườn, núp sau lá khoai lang. Bà đóng cửa bếp và lên nhà.
Khoảng một tiếng sau, bà bước ra cửa thấy cóc ta nằm gọn trên hè mà từ sân bếp đi lên nhà dài mười mấy mét, đi qua đường vườn hoa, qua một cái cổng phụ.
Ôi, bạn này khôn thật. Chắc về trước cửa nhà không còn nguy hiểm. Bà cho bạn ý ngồi chơi một lúc rồi bê bạn ra vườn thả dưới gốc cây chơi với cỏ cây.
Nó nhảy chậm chạp, núp mình dưới một hòn đá, mắt ngước nhìn bầu trời đang nắng.
Nhiều khi cứ tưởng con vật không biết gì, hóa ra nó thông minh thật.
Theo Chuyện Làng Quê
Cúc Đắng
Link nội dung: //revcat.net/su-vat-xung-quanh-ta-a9634.html