Khi một người ở vào cái tuổi trung niên thì chính lúc đó cái tướng mạo của họ sẽ để lộ rõ ra tính cách và phẩm chất của người đó...
Những người có đạo đức, nhân phẩm, những người có tấm lòng khoan dung thì phần lớn sẽ có khuôn mặt phúc hậu và hiền từ.
Những người có tính tình hiền dịu thì khuôn mặt vui vẻ, ẩn chứa bên trong một nét đẹp trung thực, từ tâm và dễ mến...
Nhưng cũng có người khi về già lại có tướng mạo trẻ trung hồng hào và đối với phụ nữ thì xinh đẹp... Những người này nhất định thường là lương thiện và tốt bụng, bởi trong tâm họ luôn bình yên và hạnh phúc...
Người có tính cách tham lam, lỗ mãng thì tướng mạo sẽ hung dữ và xấc xược, làm cho người đối diện không có cảm tình, khó gần và muốn tránh xa...
Người có lòng dạ nhỏ nhen ti tiện thì phần lớn sẽ có tướng mạo xấu xí, hai hàng lông mày nhíu chặt và mặt sát tận xương hay “mặt trắng dã, môi thâm xì”.
Người có lòng dạ ác độc thì thường có bộ mặt thâm hiểm và gian ác...
“Tâm sinh tướng” đó chính là kết quả của tất cả những gì con người ta lúc trẻ đã tu dưỡng, để khi về già có một tướng mạo phúc hậu, tươi tắn hay nói cách khác đó chính là cái gương phản chiếu lên khuôn mặt của họ.
Tướng mạo của con người thường thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh cuộc sống, cũng như nội tâm trong con người ta khi thay đồi. Có người vất vả thì thường suy sụp sức khỏe mà trở nên già nua, yếu đuối. Người sung sướng, hạnh phúc, an nhàn thì thường trẻ đẹp, hồng hào và luôn vui vẻ...
Bất kể điều gì trong cuộc đời con người ta đều có nguyên nhân và quả phúc, với thời gian và tâm tính nó sẽ làm cho tướng mạo con người ta thay đổi.
Cho nên nhìn tướng mạo của một người cũng thấy được phần nào vận mệnh tương lai của người đó...
Bởi thế người xưa mới có câu:
Trông mặt mà bắt hành dong...
Con lợn có béo cỗ lòng mới ngon...
Đầu Xuân tản mạn đôi lời góp vui.
Theo Chuyện làng quê
Nguyễn Quốc Hùng
Link nội dung: //revcat.net/dau-xuan-tan-man-tam-sinh-tuong-a9533.html