Khó khăn chung nhưng đi học vẫn được mẹ cho tiền ăn sáng, trước cổng trường trung học Bình Minh có tiệm của anh Tư cụt tay, trong tiệm anh có để hai bàn bi da cho tụi học sinh nam, một bàn đá banh bàn, tiệm của anh có bán cà phê đen (thời đó kêu lưng chừng là một ly cà phê đen chỉ 1/4 ly), khoai lang, khoai mỳ, bánh mỳ thịt và bánh mỳ chan nước thịt. Kế bên là quán si rô bào của chị Thủy có bán đá đậu. Học sinh nữ hay tụ tập bên đó ăn đá đậu và qua bên anh Tư mua bánh mỳ thịt. Đi học Mẹ cho chỉ có mấy xu nên uống ly cà phê lưng chừng, một ổ bánh mì chan, khi trống tụ tranh thủ mua nửa ký khoai mỳ loại sượng đem vô lớp để dành ăn vụng. Đợi khi thầy cô vừa quay lưng lên bảng là nhón một miếng khoai bỏ nhanh vô miệng... ôi lúc đó nó đã dữ lắm... Ăn vụng trong lớp tưởng đâu chỉ có bọn con gái, nhưng tui lúc đó ăn vụng riết rồi như một thói quen hàng ngày, hôm nào cũng ăn vụng khoai mỳ. Một hôm bị thầy Nguyễn Toàn (chủ nhiệm lớp 12A) thầy đang xoay lưng viết bài nhưng tui vừa lén đưa miếng khoai mỳ vô miệng bỗng nghe thầy nói:
- Các em tập trung viết bài và đừng ăn vụng trong lớp.
Chắc thầy nói phong long thôi nên tui vô tư ăn tiếp ai dè thầy nói tiếp:
- Em Bùi Trung... em có thể bước ra ngoài ăn hết mấy củ khoai mì rồi hãy trở vô lớp.
Nguyên cái lớp học cười rần lên một cái, nhất là bọn con gái... ôi thiệt là mắc cỡ, từ đó tui bỏ luôn cái thói ăn vụng khoai mỳ trong giờ học. Thì ra là tui ghiền khoai mỳ, mà thích ăn khoai mỳ sượng, cái thứ ít ai ăn nên Anh Tư bán cho tui cũng rẻ hơn người ta, và rút kinh nghiệm tui quất trước khi vô lớp. (Sau này thầy NT cho biết khoai mỳ cũng là món khoái khẩu của thầy nên khi vô lớp nghe mùi khoai mỳ là thầy làm bộ nhìn ra cửa sổ nhưng trong cặp kính cận của thầy bắt gặp chỉ có cái miệng của tui là nhóp nhép). Vốn rắn mắt tui tìm cách... chơi lại thầy. Tui về luyện viết chữ mà không cần nhìn vô tập. Vô lớp lúc thầy đọc bài cho chép tui giả bộ nhìn ra cửa sổ nhưng bàn tay tui vẫn chép bài. Thấy tui có vẻ không quan tâm đến bài thầy la:
- Bùi Trung... em nên tập trung chép bài.
- Thưa thầy em đang chép bài ạ.
Thầy giận đi xuống giật quyển tập thấy tui chép không sót chữ nào thầy cười nói nhỏ:
- A, thì ra em cũng khá lắm nghen...
Thầy Toàn về trường chung với thầy Toán, thầy Toản. Lúc mới về trường 3 thầy tối ngủ tại trường nhưng một đêm 3 thầy ngủ trên lầu trường học gặp con ma vú dài hiện hình nhát nên 3 thầy sợ mà không dám ngủ lại trường nữa, sau đó mới về ở trọ tại nhà thầy Đường cùng với thầy Hiệp. Thời đó các thầy cũng đi bộ đến trường dạy học, một lần đi ngang chùa cô Ba thấy người ta bày cúng cô hồn nào là: Tôm càng, thịt ba rọi... Toàn là mồi bén nên thầy Hiệp nói:
- Em gom về chiều thầy trò mình nhậu.
Tui nghe thầy nói vậy quay trở lại túm nguyên mâm cúng để dành tới chiều đem lại nhà thầy Đường. Thầy Hiệp cười rồi nói:
- Thầy nói chơi em làm thiệt hả?
Sau khi nghỉ học tui lại thèm bánh khoai mỳ nướng. Loại bánh bào lấy bột rồi nhào bột với nước cốt dừa, lấy cái nắp chao làm khuôn rồi nướng trên lửa than, nghe mùi bánh nướng ai mà chịu nổi chớ... Rồi một thứ bánh cay cay chiên bằng bột khoai mỳ, là loại bánh có nhưn bằng củ sắn mằn mặn, cay cay, béo béo, chấm với miếng nước mắm ngọt có mấy miếng dưa chua bằng củ cải và cà rốt bào sợi thì có cái nào sướng bằng đâu phải không các bạn. Gần xóm trên, ngang nhà thờ Tin lành có anh Sáu Thế là anh của anh Sương con ông Đại Đội Tám, một người không dám nhìn đến củ khoai mỳ, trong nhà ai mua khoai mỳ là anh ghét lắm. Ngồi nhậu chung với anh, tui mua mấy củ khoai mì anh không dám nhìn, hỏi tại sao anh không nói. Một lần xỉn rồi anh mới kể:
- Anh đi qua Mỹ trước ngày 30/4/75, tụi anh được tập trung tại đảo Guam. Ở đó cũng sướng lắm, chẳng làm gì lại được phát tiền xài, tụi Mỹ thông báo nếu ở đúng 12 tháng sẽ được vô Quốc tịch. Nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con... tụi anh bàn nhau xin về, tụi Mỹ không cho, tụi anh biểu tình, đốt trại... ai can cũng không được nên cuối cùng mấy thằng Mỹ lập danh sách đưa tụi anh lên chiếc tàu VNTT cả 1000 người, xăng dầu khứ hồi, lương thực đủ ăn cho cả tàu là 3 năm, đi mấy ngày thì tới một cái cảng gì đó lớn lắm, hình như là Đà Nẵng... có chiếc Bo bo chạy ra hỏi, khi biết mình là người Việt bên Mỹ xin về với Đất Mẹ các anh cho tàu con ra rước vô đất liền. Lúc đó bọn anh vui lắm thiệt tình không có nơi nào bằng quê hương mình phải không mấy em.
Sau đó, tụi anh được đưa lên một ngọn đồi trồng toàn khoai mỳ, ở đó người ta kêu là sắn. Ban ngày đi lao động trồng sắn, nhổ sắn, tối học chính trị... ngày ăn 3 bữa sắn, tối nấu trà uống bằng vỏ củ sắn... Từ từ tụi anh làm bánh, nấu chè gì cũng bằng sắn. Mấy anh lính thì được cho về trước, anh là sỹ quan nên lâu hơn một chút...
- Một chút là bao lâu anh Sáu? tui hỏi.
Anh cười không nói nhưng đưa ra bốn ngón tay... Ực ly rượu đế xong anh mới nói tiếp:
- Nếu lần đó anh ở lại không về chắc cuộc đời anh sẽ khác. Nhưng bây giờ anh thấy gần gia đình, gần vợ gần con cũng vui. Mỗi người một số mạng. Nhiều người tìm đủ mọi cách để đi. Còn anh đi rồi lại tìm mọi cách để về. Đúng là dòng đời xuôi ngược. Nhiều người chê anh ngu, nhưng anh nhớ bầy con nheo nhóc nên ai nói gì thì nói, anh chấp nhận cuộc sống hiện tại của mình mà không hối tiếc. Quê hương là chùm khế ngọt mà phải không các em.
Nhớ lúc bên đó... thèm con cá nướng, lén xuống cái hồ ở công viên bắt con cá nhậu vậy mà tụi police nó biết liền, nó tới hốt cả bọn đưa về đồn nó nói tụi mày mới qua nên chỉ bị cảnh cáo thôi, lần sau nó phạt tiền không tiền đóng phạt thì bị đem nhốt luôn. Tui hỏi anh:
- Bây giờ anh làm gì anh Sáu?
Anh trả lời ngay:
- Đi giăng câu... ở đây tha hồ bắt cá lên nướng nhậu mà không sợ bị phạt. Nhưng tới bây giờ anh còn sợ một thứ...
Tụi tui hỏi:
- Anh sợ cái gì?
Anh cười rồi nói ngay:
- Củ khoai mì đó.
Từ đó tụi tui đặt cho anh Sáu Thế cái biệt danh là: Anh Sáu Huê Kỳ nhưng sợ củ khoai mì.Còn tui đến bây giờ vẫn còn thèm củ khoai mì và mỗi lần đưa củ khoai lên miệng vẫn nhớ tiếng của thầy la:
- Bùi Trung... em có thể bước ra ngoài ăn hết mấy củ khoai rồi hãy trở vô lớp học./.
Theo Chuyện Làng quê
Bùi Trung
Link nội dung: //revcat.net/nho-mai-cu-khoai-mi-a9382.html