link tải gowin99 mới nhất

Những kỷ niệm khó phai

Ai cũng đi học và tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng những ngày đi học của tôi có nhiều kỷ niệm mà tôi không thể nào quên, theo tôi gần hết cả cuộc đời.

nhung-ky-niem-1640403213.jpg
 

 

Con đường đi học của tôi dọc theo bờ đê sông Hoạt, cái con sông nho nhỏ nước sâu hắt lên trời một màu xanh thăm thẳm, hai bên rặng tre xõa bóng như những nàng thiếu nữ chải tóc, Song chạy dọc theo triền đê , bên kia là làng, những vạt lúa thời con gái xanh mơn mởn. Ngày ấy mặt đê đắp bằng đất thịt, chưa đổ bê tông như bây giờ. Vào những ngày nắng ráo tôi có thể đi học bằng xe đạp, nhưng vào những ngày trời mưa bùn đất bám vào bánh xe không thể nào đi được, thậm chí dắt xe lội bộ cũng không xong. Nếu hôm nào trời đang nắng mà mưa bất chợt tôi dắt xe bên vệ cỏ, đoạn đường nào không có cỏ thì chỉ có cách duy nhất là vác xe lên vai.Trong cặp của tôi lúc nào cũng có cái cây bằng tre chắc chắn để gặp mưa mà chọc đất ra khỏi cái chắn bùn.

Sức của tôi cũng kém, mỗi lần vác xe như thế thế nào cũng bị cảm sốt, một phần vì vã mô hôi lại gặp nước mưa , nóng lạnh bất hòa. Tôi nhớ như in hồi vào lớp 10 buổi chiều tôi đi học về gặp mưa đất bám vào bánh xe nhiều quá, hỳ hục mãi không đi được , loay hoay với cái xe như của nợ ấy cho đến lúc trời tối, nhiều hôm 12 giờ đêm mới về đến nhà. Cả nhà hoảng hốt đốt đuốc đi tìm, khi gặp được mẹ và chị tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

Đoạn đường từ nhà đến trường dài 12 km, nếu đi đến trường mà bằng xe đạp thì mất 1 giờ đồng hồ, còn đi bộ thì mất hơn ba giờ đồng hồ, ngày mưa có khi lên hơn thế. Tầm 7 giờ sáng trống điểm ba tiếng vào lớp nên nếu đi xe đạp tôi phải đi từ lúc 5giờ 30, còn đi bộ phải xuất phát 4 giờ sáng. Xe đạp của tôi đã cũ và hay hư hỏng, hỏng xăm lốp thường xuyên. Quán sửa xe, bơm xe thì rất ít và đa số số xa nhà. Vào tháng hai tháng ba mưa phùn, gió bấc ẩm ướt hay tháng chín tháng mười mưa dầm đường đất lầy lội, tôi đi học chủ yếu là đi bộ, đi xe đạp rất ít.

Hồi đó nhà tôi quá nghèo, không có đồng hồ báo giờ, vì vậy khi đi học tôi dựa vào tiếng gà gáy sáng, có khi nhìn chòm sao tráng sĩ hay sao bắc đầu để đoán giờ. Vì vậy tôi đi học thường quá sớm hay quá muộn.  Khi gà gáy là tôi bắt đầu đi, có hôm gà gáy lúc nửa đêm tôi không biết cứ thế dậy và đi. Tôi đến nhà đứa bạn rủ nó đi cùng, mẹ bạn ấy hoảng hốt nói:

- Mới có 2 rưỡi sáng, cháu nằm ở võng ngủ đi, sáng mai hai đứa ăn sáng rồi cùng đi.

Tôi nằm ngủ một giấc và còn mơ chạy ra bờ sông tắm, mở mắt ra thấy mình không có chăn rồi thao thức đến sáng. Sau lần đấy thấy phiền nhà bạn quá, tính tôi lại không muốn phiền người khác. Thế là tôi đi một mình, có lần tôi đi gần đến trường nhưng trời chưa sáng, trên đường có cái xe trâu ( là loại xe hai bánh , khung gỗ có hai càng ngoắc cái đoạn gỗ cong cong vừa vặn vai trâu kéo) tôi lên đó nằm ngủ. Cũng có lần tới trường nhưng chưa sáng tôi đành leo cửa sổ vào lớp nằm trên ghế ngủ. Có hôm trời mưa, đi dép thì đất dính vào không đi được, đành phải đi chân đất đến lớp, dép giấu ở bụi cây ven đường, trưa học về rồi lấy.Từ hôm đó khi trời mưa tới trường, tôi gói dép bỏ vào cặp và đi chân đất, khi gần tới trường thì mới mang dép vào chân. Trời mưa to quá, mặc áo mưa cũng ướt thì tôi cứ mặc áo ướt vào lớp chừng ngồi học 2 tiết, lấy sức nóng của cơ thể để hong khô áo. Lại nói về áo, mẹ mua cho hai cái áo để thay đổi, không may con bò nhà tôi nó thiếu muối , nó thèm mùi mồ hôi của tôi , chiếc áo treo trên sào nứa , bò kéo xuống nhai rách hết một vạt áo, mẹ lấy vải khác màu vá vào để tôi đi làm đồng, còn đi học thì độc thôi mỗi một chiếc áo, ngày chủ nhật mới giặt, lúc nào thấy nặng mùi quá thì giặt và hơ trên bếp lửa cho khô.

Trên đường đi học những ngày mưa to gió lớn , trời tối đen như mực tôi vẫn dò

dẫm, mò mẫm đi. Có lần gặp người nhưng không nhìn rõ. Họ thấy tôi tưởng mà và la lên:

- Ai đấy! Ai đấy!

Tôi ngượng ngùng nói lí nhí vừa đủ họ nghe và biết đó là người. Họ đứng lại rồi cũng đi khuất, tôi mới tiếp tục hành trình của mình. Vào những ngày cuối đông mưa phùn gió bấc, tôi đi qua gần bãi tha ma. Tôi đã thấy những đóm lửa mà người ta gọi là ma trơi. Tôi đã học môn hoá học nên biết đó là do phốt pho trong xương người chết bốc lên gặp không khí nên cháy. Nên cũng không sợ lắm nhưng những ngày hôm sau lửa nó leo lên cả trên đê, lúc này tôi thấy sợ. Vừa nhìn vừa đi nhanh, sau đó bỏ chạy. Vừa chạy được mấy bước quay lại thấy nó đang đuổi theo. Có lẽ tôi chạy theo gió nó bay theo. Tôi sợ quá chạy nhanh lên không dám quay đầu lại nữa. Được một đoạn xa quay lại thì không thấy gì nữa, có lẽ phốt pho đã cháy hết. Đi hết đoạn đường vắng gặp ma trơi là tới đường làng. Làng gì mà nuôi nhiều chó thế, nghe thấy tiếng động chạy bổ ra sủa vang khắp vùng. Có con vừa đuổi, vừa sủa có khi cả đàn nhe răng trắng muốt tôi nhìn thấy mà phát ớn.Tôi không dám chạy sợ nó đuổi theo chỉ bước đi nhanh. Đôi lúc tôi cầm theo cành cây hay cái gậy để phòng. Nhiều khi gặp con chó không sủa mà cứ cặm cụi đuổi theo. Nghe tiếng động tôi quay lại thì nó sắp cắn tới nơi rồi, tôi đành ngồi sụp xuống nó mới thôi và bắt đầu sủa.

Ngày đó trên đường từ nhà tới trường chưa có nhiều cầu như bây giờ mà những chỗ đó gọi là đập tràn. Trời mà mưa to nước chảy qua đập rất xiết, đi học tới đập mà nước chảy xiết quá không qua được phải quay về thì coi như hôm đó trốn học. Có lần tôi vừa qua đập, nhìn về phía thượng nguồn thì thấy nước lũ ầm ầm đổ xuống. Tôi nghĩ may mà mình qua được chứ nếu đến giữa đập mà dòng nước như thế này thì sẽ bị dòng nước cuốn đi mất. Sau đó tôi biết được ngày hôm đó mưa 500mm vì tôi thường dùng chiếc lu để hướng nước mưa giữa sân. Nếu nước trong lu dâng cao 0,5 m thì tôi biết hôm đó trời mưa 500mm. Từ đó nghe đài hay tivi báo mưa to có thể tới 400mm là tôi thấy sợ.

Thời tôi đi học là thời bao cấp nhà nào cũng nghèo không riêng gì nhà tôi. Vì vậy tôi đi học không bao giờ bố mẹ cho tiền cả. Sáng sớm đi học nếu còn cơm nguội thì ăn, còn không thì chỉ có nhịn đói đi học. Hôm nào học cả ngày thì nhịn luôn cơm trưa, may mắn lắm mới được mẹ nắm cơm. Đến chiều học về đến nhà mới ăn. Năm học lớp 12 tôi thường học cả ngày, sáng nhịn không ăn, đi bộ 12km tới trường buổi trưa nhịn không ăm gì học buổi chiều rồi lại đi bộ 12 km về nhà. Cha tôi cứ nói tôi ngày ăn có một bữa. Nhưng có lẽ sức người cũng có hạn, tôi đã bị lả đói rất nhiều lần, chân tay run cầm cập, không đứng vững, muốn sỉu và không còn sức để đi. Gặp trường hợp này tôi đành phải nằm ra ngoài vệ cỏ, chừng 15 phút cho lại sức, rồi tiếp tục đi về. Có hôm tôi về Mẹ tôi thấy tôi mặt xanh như tầu lá hốt hoảng hỏi tôi:

- Con sao thế?

Tôi nói con đói. Rồi Mẹ tôi lấy cơm cho tôi ăn. Lúc này tôi phải ăn ngấu nghiến để lấy lại sức.

Dù tôi đi học vất vả như vậy nhưng có những niềm vui khó tả. Những buổi trưa đi học về thấy những bông hoa dại ven đường cũng đua nhau chạy lại hái và thấy con bướm cũng đuổi bắt. Vào mùa lúa đang thì con gái ngắm nhìn những cánh đồng xanh mướt với bầu không khí trong lành. Tới mùa lúa có đòng tôi và các bạn xuống lấy và mùi đòng lúa rất thơm. Và chúng tôi đã ăn những đòng lúa. Khi lúa đã sẫm hạt thì chúng tôi cũng lấy và vừa đi vừa cầm những bông lúa. Dùng răng cắn bóc vỏ những hạt lúa, rồi ăn. Rồi những hôm đi học trời mưa đường trơn, tôi đi bị té, bùn đất bám đầy mông. Tôi phải xuống sông, dùng tay hớt nước rửa sạch và tới trường. Hôm đó các bạn nữ được trận cười thoải mái bảo tôi đi bắt ếch. Rồi chúng tôi vừa đi vừa làm thơ nữa, mỗi đứa góp nhặt mỗi câu thành một bài thơ. Nhớ nhất vào những mùa lũ, nước sông Hoạt lên cao, tôi đi bên bờ đê bên này, có bạn đi bên bờ đê bên kia và các bạn bắt đầu hò:

- Hò ơ hò, là hò ơ hò…..

Dòng sông nước mênh mông và giọng hò của các bạn ngân lên. Giọng hò được nước phản xạ nó vang vọng cả một khoảng trời nghe mà sao xuyến lay động lòng tôi.

Thế rồi ba năm học trung học cũng trôi đi nhanh chóng, những năm đó số học sinh trúng tuyển vào đại học rất ít. Cả trường có hơn 500 học sinh lớp 12 nhưng có chưa tới 10 em trúng tuyển vào đại học. Trong đó có tôi, từ đó tôi lên Hà nội học đại học. Cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới, dù thời gian đã trôi đi rất xa nhưng những ký ức về những ngày học trung học phổ thông cũng không làm sao tôi quên được. Tuổi thơ ơi nâng tâm hồn tôi lớn dậy, tôi luôn ôm ấp trong lòng mình những kỹ niệm không thể phai mờ.

 

 

Mai Xuân Hạnh

Link nội dung: //revcat.net/nhung-ky-niem-kho-phai-a9220.html

程序发生错误,错误消息:System.IO.IOException: 文件或目录损坏且无法读取。 在 System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) 在 System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) 在 System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options) 在 SuperGroup.Core.Start.FileNotFoundHandle.d__2.＀⬀() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult() 在 SuperGroup.Core.Start.FileNotFoundHandle.d__1.＀伀() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult() 在 SuperGroup.Core.Bootstrapper.d__18.＀ꠀ()