Hôm nay, ngồi cả ngày mới vợt được một hai khách. Gần cuối buổi chợ chiều, thì có đôi vợ chồng trẻ người Tây vào... Anh chồng nhanh chóng, chọn lựa, thử, ưng ý mua ngay. Cô vợ trẻ xinh nhiệt tình, nhưng lại kỹ tính... thử mấy cái đều đẹp, mà cô này đẹp thật, người nhỏ nhắn như gái Ta, chân dài thẳng tưng... đã ưng cái quần bò rồi, nhưng vẫn ngần ngừ bảo:
- Tao phải đi xem tiếp ở cửa hàng khác nữa đã, nếu không có quần đẹp hơn, tao sẽ quay lại để lấy cái này.
Tôi cười khổ:
- Sắp đến giờ đóng cửa, nhà tao ở xa... phải về sớm.
Tưởng là đã "trượt gà", nhưng tôi vẫn cố nán lại đợi, với "hy vọng mỏng tang"...
Cô em Tây quay lại nói:
- Chả đâu hơn, tao lấy cái của mày.
Tôi giảm giá, lại tặng thêm cái thắt lưng giả da, cô ta mắt sáng bừng, cười sung sướng, tưởng chừng nếu không có anh chồng bên cạnh, là sẽ ôm hôn mình cái "chụt"... thế thì thích lém. Ấy, nhưng nếu điều đó có xảy ra, tôi cũng "chả có điều kiện", vì đã đeo khẩu trang, lại còn mang kính.
P/s: Lời bài hát Nga thật hay...
"...
Еще немного, еще чуть-чуть,
Последний бой — он трудный самый.
А я в Россию, домой, хочу,
Я так давно не видел маму..."
Tạm sang tiếng Ta, nghĩa là:
Chỉ một chút, còn một chút nữa thôi
Trận chiến cuối cùng - là trận chiến khó khăn nhất
Tôi đã muốn trở về Nga, trở về nhà
Đã lâu rồi chưa được gặp mẹ của tôi...
Cuộc sống luôn là "trận chiến", phải cố gắng, để vượt qua. "Cờ bạc ăn nhau canh cuối" phỏng Ạ. Nô en sắp tới rồi...
Theo Chuyện Làng quê
Vũ Xuân Trường
Link nội dung: //revcat.net/buon-ban-thoi-co-vit-a9079.html