Ở cái xóm nghèo này, gia đình anh rất mẫu mực, ai ai cũng quý. Anh Lương lấy vợ tên là Tăng, sinh được hai người con gái tên là Hạnh và Phúc. Đúng như tên gọi, gia đình họ có cuộc sống viên mãn và no đủ. Nhưng không vì thế mà anh chị tự cao, sống ích kỷ cho riêng mình. Họ thường giúp đỡ mọi người, sống hòa đồng, nên mọi ngóc ngách trong cái xóm này, ai cũng biết đến tên anh chị.
Người ta hay nói: Cha mẹ hiền lành để đức cho con. Hai đứa con Hạnh và Phúc đều ngoan ngoãn, học giỏi, có lẽ nhờ thừa hưởng gen di truyền từ bố mẹ. Vì nhà có điều kiện nên Hạnh Phúc chẳng phải làm gì, ngoài việc học, xinh đẹp và ngoan ngoãn.
Anh Lương và chị Tăng mới vào tuổi trung niên, nhưng sức khỏe không ổn lắm. Cả hai đều bị bệnh lý nền, cứ trái gió trở trời là lại ốm, nhạy cảm như thời tiết vậy. Thật tội, người ăn ở hiền lành phúc đức vậy mà...
Thấy anh chị ốm, chòm xóm nghèo tấp nập tới hỏi thăm, ai cũng cầu chúc cho anh chị mau lành bệnh, kẻo hai cháu Hạnh Phúc bơ vơ. Nhưng thật lạ, tuyệt nhiên không thấy anh Doanh chị Nghiệp, hoặc ông Ty bác Sở nào đến, có lẽ họ không nhớ tên anh chị, hoặc họ quá bận, hoặc do thư ký đánh máy sai, nên họ đi lộn đường chăng.
Vắng bóng gia đình anh Lương chị Tăng quá lâu nên ai cũng nhớ. Trước kia thường mời nhau ăn bữa cơm, uống ly cà phê, tuy đơn giản mộc mạc nhưng ấm cúng. Giờ thì anh Lương ốm rồi, nên xóm làng cũng đìu hiu.
Dạo này cửa nhà anh Lương đóng im ỉm. Không hiểu vì lý do gì, bà con thương nhớ quan tâm mới tìm hiểu, thì nghe nói họ bị dương tính với Đồng, Vàng và Đô. Căn bệnh thật nguy hiểm. Họ né tránh cách ly mọi người là có ý tốt, nhưng đâu biết rằng, xóm nghèo này nhớ họ lắm lắm rồi không.
Cầu mong anh Lương chị Tăng mau chóng khỏi bệnh, để bà con còn được nhờ. Nhớ lắm, Lương ơi.
Theo Chuyện làng quê
Ngoctri Vo
Link nội dung: //revcat.net/luong-oi-a8857.html