Mẹ tôi sinh năm 1922 (Nhâm Tuất), bà lớn hơn tôi ba con giáp. Ba người anh đến tuổi đi lính nên nhà chỉ có tôi và Mẹ . Căn nhà ngang 5 mét dài 19 mét lúc nào cũng lạnh tanh thấy mà ớn. Trước sân nhà có trồng cây mận, cây ổi, cây vú sửa, cây nhãn... Nên lúc nào sân cũng đầy lá khô. Mẹ hay kêu tôi quét sân, tôi làm biếng nên hay càu nhàu:
- Mẹ ơi, con là con trai bắt quét sân người ta cười chết.
Mẹ nói :
- Sân nhà mình quét ai cười? Quét nhà thì con trai con gái gì cũng vậy thôi. Nhà mình mấy thằng anh con đi lính hết Mẹ thì sáng qua chợ buôn bán còn mình con ở nhà con không quét ai quét.
Quét được cái nhà được bà con lối xóm khen, chị Út Rở con Dì Tư hay khen :
- Em giỏi quá Út ơi...
Nhờ có tiếng khen của chị mà từ đó mỗi sáng thức dậy là cái sân sạch bóng nhờ đôi tay của cậu Út.
Lúc 8 tuổi tôi hay quấn quýt bên Mẹ xem mẹ tôi nấu cơm để mỗi lần Mẹ đi Sài gòn thăm Ba là tôi tự nấu ăn khỏi nhờ ai. Ban đầu là học cách đo lóng tay canh nước để nồi cơm nấu chín không bị nhảo, học cách hạ lửa khi cơm đã sôi, học cách canh lửa sao cho nồi cơm có miếng cơm cháy vừa tới không khét ăn giòn rụm. Sau đó học luộc trứng, chiên trứng, cách mở hộp cá mòi Sumaco và đập mấy tép tỏi để khử trước khi hâm lại ăn cơm .
Tới 10 tuổi là tôi tự giặt đồ cho mình, giặt luôn mấy bộ đồ lính của anh Hai gởi. Mà đồ lính thì nặng gần chết và có rất nhiều túi. Anh Hai mỗi lần nhờ chú Út giặt đồ thì anh bỏ mấy đồng bạc lẻ như vô tình bỏ quên trong túi áo nên Cậu Út bị dụ lúc nào không hay Anh hai thay bộ đồ ra là Út gom đi giặt liền .
Anh Ba thì đi lính xa tận Tây Ninh nên lâu lâu mới về nhà, anh Tư thì ở Cần Thơ nên vài hôm về một lần, vì vậy mà cậu Út Cưng của Mẹ từ từ cái gì cũng biết. Biết luôn chuyện may vá bằng tay và cả luôn việc tự may quần áo cho mình mặc.
Chị Hứng con gái Dì Út vốn là chủ tiệm may khen :
- Em sao mà may được cái quần tây như vầy được?
Mẹ có hai người chồng nên tôi có hai người Ba nếu ai đã xem Chuyện tình của Mẹ tôi thì đã biết nên mình không nhắc nữa.
Năm 1968 người Ba ruột tôi chết lúc tôi vừa qua tuổi 11. Rồi đến năm 1972 Ba và anh Ba chết cùng một năm, anh Hai ra riêng bên đất vợ, nhà chỉ còn Mẹ, anh chị Tư và tôi cùng bầy cháu nheo nhóc bảy đứa con anh Tư .
Sau 30/4/1975, cuộc sống khó khăn Mẹ lại phát bệnh đau bao tử và khi tôi học xong lớp 12 thì Mẹ tôi cũng mất đi vì kiệt sức bởi căn bệnh quái ác hành hạ bà cả đêm lẫn ngày.
Mẹ mất... Là ngày tôi mất tất cả. Mất luôn căn nhà thân yêu. Mất chỗ dựa tinh thần, mất cả tương lai khi trở thành một kẻ lang thang đói khát cả mấy năm trời.
Cuối cùng tôi quyết định bỏ xứ đi xa...
Học hành thì không tới đâu, khi đi chỉ vài bộ đồ, một cây guitar, một thân một mình lang thang đến cùng trời cuối đất ... Không ai rầy la, không ai kềm chế nên làm được bao nhiêu tiền tụ tập ăn nhậu hết...
Cứ nghĩ mình một ngày nào sẽ ngả xuống một bụi bờ nào đó không ai hay, chẳng ai biết. Nhưng cảm ơn Trời, cảm ơn đời đã cho tôi một tổ ấm, những đứa con ngoan. Được gặp những người bạn tốt. Đi đến đâu tôi vẫn gặp những quý nhân sẵn lòng giúp đỡ cho tôi có được một công việc tốt để nuôi gia đình, nuôi những đứa con của mình y hệt như tình thương của Mẹ dành cho mình ngày xưa. Có lẽ nhờ vậy mà tụi nhỏ sau này cũng nên người và thành đạt ...
Hôm nay... tôi xin cúi đầu đốt nén hương thành kính dâng cho Bà Ngoại, Mẹ và hai người Ba tuyệt vời cùng Mẹ tụi nhỏ... những người được tôi và các con tôn thờ nơi trang trọng nhất trong ngôi nhà nhỏ của mình. Mẹ ơi dầu Mẹ đã bỏ con ra đi từ lâu lắm rồi nhưng mãi mãi lúc nào con vẫn muốn làm Út Cưng của Mẹ.
Theo Chuyện làng quê
Bùi Trung
Link nội dung: //revcat.net/ut-cung-cua-me-a8763.html