Mùa này thời tiết giá lạnh đến khó chịu, sáng ra trời đã rất giá mà lại hanh. Độ ẩm thấp khiến da căng hết cả ra, nhất là da mặt và da bàn chân bàn tay. Trẻ con cả làng đứa nào cũng bị nứt má nẻ môi. Có những hôm hanh khô quá còn bật cả máu tươi nữa cơ. Đau lắm.
Đi làm đồng vào buổi sớm thật là vất vả. Sương muối giăng mù mịt, những ngọn cỏ như cũng cứng hơn bởi cái lạnh giá. Bàn chân buốt như kim châm. Cày ải mà dẫm phải những gốc rạ hay những mô đất cứng như đá thì chỉ có mà buốt rụng tim chứ chả đùa.
Cái nắng hoe lên cũng khó chịu không kém. Không khí ít độ ẩm làm cho việc thở cũng khó khăn, bàn chân bàn tay bắt đầu bứt rứt bởi da bắt đầu nứt căng rớm máu.
Mương máng đã cạn khô chỉ còn vũng vãnh.
Bọn cá tép lao xao tìm nơi ẩn nấp. Những anh chuối, sộp hoặc rô đồng thì khôn ngoan hơn, khi nước sắp cạn chúng đã tìm được những chỗ thoát thân. Chúng tìm những lỗ cua lỗ cáy mà ở nhờ cho qua mùa đông ken. Chờ đến mùa xuân mưa rào chúng lại chui ra mà tung tăng bơi lội.
Nhưng tôi thích nhất là tìm hút lươn hút chạch. Những góc ruộng trũng hoặc lòng máng cạn san sát những cái hút tròn vo nhẵn thín. Đích thị là chạch rồi! Chỉ cần một chiếc cuốc nhỏ là tôi kiếm được giỏ chạch vàng hươm ngon ơ. Lươn thì ở sâu hơn một chút. Cứ kiên trì mà cuốc lần theo hút các cậu đi, cùng đường là các cậu nằm trơ. Béo mẫm.
Chạch kho niêu đất với riềng ngon không tả nổi. Chả thế mà có nơi họ còn làm quà để tặng nhau đấy. Lươn làm lẩu hay nấu chuối đậu cũng hết chê! Ôi mới đến thế thôi mà đã nôn nao cả mất rồi.
Ếch nằm mà cũng rất tuyệt, cái mà ếch hùm hụp như hai bàn tay khum khum vào nhau. Nhẹ nhàng lật lớp đất mỏng ra. Ếch ta béo mũm đang ngủ say li bì. Hôm nào vớ được vài ba con mà làm món chả lá lốt thì thơm lừng khắp xóm.
Chóng tối lắm, hết mặt trời là cứ tối nhanh sầm sập. Lại buốt giá như kim châm. Tôi ngại nhất là rửa chân vào lúc ấy, những vết nứt nẻ khi nhúng xuống nước cứ buốt buốt là...
Chả biết có phải là tôi đa sầu hay đa cảm. Cứ nhìn những ngọn lau nép vào nhau run cầm cập trước những làn gió hanh khô lạnh giá là tôi lại se sắt nơi lòng. Tôi thương cỏ cây xào xạc xác xơ, tôi nhớ những dư vị ngọt ngào của ngày đông giá rét.
Tôi thương cánh đồng làng tôi vào mùa khô xào xạc
Theo Chuyện làng quê
Từ Thức
Link nội dung: //revcat.net/dong-kho-xao-xac-a8762.html