Mấy ngày nay không thấy bà Ba đối diện nhà ra ngồi ngoài cổng nữa. Cũng đúng thôi, lạnh thế này người trẻ còn co ro huống gì bà ba đã ngoài 70 tuổi.
"Bà ba ơi!"
Nghe tiếng gọi bà ba lên tiếng:
" Ơi! Bà đây". Giọng bà yếu ớt vang lên trong căn phòng trống trơn. Bà Ba chống tay ngồi dậy có vẻ còn mệt nhọc.
" cháu mang sang cho bà đĩa xôi cùng ít chả giò, bà ăn chút lấy thảo nhé".
" Quý quá, cảm ơn cô nhiều lắm, cứ luôn quan tâm chăm sóc bà chẳng có gì hết trơn á".
" Bà ăn đi cho nóng, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, nhớ giữ ấm kẻo lại bị ốm thì khổ nha bà!"
" Bà biết rồi".
Bà ba không chồng không con, ở vậy một mình.
Thời trẻ bà đẹp lắm. Nét đẹp đoan trang mặn mà, sống mũi cao thẳng, nước da trắng hồng. Không biết có phải là " hồng nhan bạc phận" không mà bà vẫn phòng không đến cái tuổi gần đất xa trời này.
Nghe bà kể: Bà ở quê, đến khoảng 40 tuổi bà đến đây sóng cùng người anh.
Ông Hai ( anh của bà ) lúc sinh thời cũng phốp pháp trắng hồng, thương bà lắm. Hàng ngày bà đi làm vườn cùng người anh và chị dâu.
Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi hai vợ chồng người anh lần lượt về với tổ tiên.
Bà bỗng không còn nơi nương tựa.
Bà đi thuê mọt căn phòng nhỏ để ở.
Hàng ngày bà xin đi rửa chén thuê nơi các quán ăn, lúc thì xin làm rau cho các nhà vườn thu gom rau bỏ chợ đầu mối.
Tuỏi càng cao sức bà không còn đủ để làm những công việc thức khuya dậy sớm nữa.
Và rồi một lần bà bị tai biến. Từ đây bà chấm dứt với mọi công việc để có thể mưu sinh.
May mà bà chưa phải về với tổ tiên.
Bà con xóm giềng nơi đây đùm bọc bà bằng những tấm lòng thơm thảo. Bà còn có thể đi lại được nhưng yếu ớt.
Những lúc thấy bà ngồi một mình mắt nhìn xa xăm một nỗi buồn nặng trĩu mà thương bà quá. Không biết bà còn bao lần để ngồi ngắm cuộc đời qua cánh cửa phòng trọ kia.
Giá như bà có một gia đình, một người chồng và những đứa con thì chắc giờ bà đã không hiu quạnh cô đơn như vậy. Giá như bà có một bờ vai để tựa, một bàn tay để nắm tay bà sưởi ấm lúc đông về.
Đêm buông màn. Cái rét bắt đầu len lỏi tận trong chiếc chăn bông. Bên kia chắc bà Ba trằn trọc đau nhức mà không ngủ được.
Không hiểu vì sao cứ mỗi sáng đi làm và mỗi chiều vè nhà, được thấy bà Ba ngồi ở đó nhìn ra đường thấy lòng mình vui và yên tâm đến lạ.
Cầu mong bà được bình an. Cầu mong mỗi ngày vẫn còn nhìn thấy bà ở đó như một cây cao toả bóng xóm ngoại ô này
Theo Chuyện làng quê
Lệ Thuỷ
Link nội dung: //revcat.net/ba-ba-a8761.html