NHÀ ĐÔNG CON
Tác giả: Khắc Siêu
Nhà tôi đông anh chị em, tôi là út.
Cứ đến bữa ăn, bao giờ cũng có nồi khoai luộc và nồi cơm- bố mẹ tôi quản lý hai cái nồi đó. Thành cái lệ quen dần khi chúng tôi lớn lên.
Tôi còn nhớ: Mỗi người ăn một bát khoai và một bát cơm, đủ tiêu chuẩn rồi bước ra khỏi mâm. Ấy vậy mà nhiều lần đến lượt tôi là hết nhẵn nồi khoai. Tôi khóc. Nhưng tôi vẫn ngồi cạo khoai suốt chiều, sau mỗi khi đi học về...
Cái ngày gian khổ ấy qua đi, nhưng tình cảm yêu thương quý mến nhau còn đọng lại mãi. Mỗi khi xa nhà lại thấy nhớ da diết.
Bây giờ trưởng thành. Các anh chị đều khá giả, sinh sống trên đô thị. Từ ngày xây xong nhà thờ PHỤNG GIA TIÊN, các anh chị chỉ về quê vào ngày giỗ Tết. Cứ như vậy đã nhiều năm.
Tôi ở nhà trông coi nhang khói quanh năm.
Ai cũng khen ngôi nhà thờ tuy bé nhỏ nhưng trang nghiêm trên mảnh đất của cha ông để lại. Ngôi nhà thờ hướng mặt tiền ra đường làng, không bị nhà nào che chắn.
Từ khi làng xã mở chợ, tự nhiên khu đất xung quanh sốt giá... Nhiều mảnh đất ven chợ được hát vống lên đến một vài tỷ...
Mấy ông anh tôi về bàn nhau chia lô đấu giá. Tôi thụt vào phía sau, ôm ngôi nhà thờ không có ngõ ra, theo mấy anh chia chác.
Không ai chịu ai. Từ cãi vã đến ẩu đả, chửi bới nhau thằng nọ thằng kia “Mày làm gì có con trai mà xí phần...!”.
Anh cả tôi tím mặt, ném luôn cái cốc đổ nước thừa để trên bàn vào anh thứ hai.
Còn anh thứ ba được đà: Tôi nhiều Đinh nhất, toàn trai...!
Cô vợ tôi ít khi tranh luận, biết phận dâu út nên chỉ ngồi im lắng nghe.
Bà chị dâu cả bảo:
-Thím Út lên tiếng xem các cụ trước kia dặn gì?
Cô vợ tôi nhỏ nhẹ:
- Vâng, để em vào mang sổ ghi ngày giỗ kỵ của các cụ ra xem... Vừa nói, vợ tôi vừa vào nhà thờ bê ra một chồng sổ sách.
Các ông anh lục tìm tờ Di chúc của bố tôi có dấu Uỷ ban đỏ chót. Chứng nhận: “Đất này cho thằng Út trông giữ và hương khói, nhà thờ.” Chữ cụ viết xiêu vẹo những nôm na thế thôi.
- Đây nhé, các cô chú thấy chưa? Không ai có quyền nhảy vào đây chia chác của chú Út nhé!
Mọi người lặng đi một chút.
Bà chị dâu cả khóc nức nở, vào thắp hương khấn vái trước bàn thờ Tổ tiên khiến tôi cũng rơm rơm nước mắt...!
BẠN GIÀ VÀ BẠN NHỎ
Tác giả: Hoàng Thị Tuấn Hương
Thời tiết rét đậm nên hai bạn nhỏ nghỉ học, ở nhà với bạn già. Mở cửa ra gió cứ hun hút cắt da, cắt thịt. Thôi, đóng cửa lại để mấy bạn ở trong nhà cho lành. Lôi đồ chơi ra, ba bạn ngồi chơi đồ hàng. Hai bạn nhỏ trổ tài nấu nướng rồi bắt bạn già ăn và cụng ly dô dô như thật. Chơi chán, hai bạn nhỏ cưỡi lên xe máy, nhấn ga chạy quanh nhà. Báo hại bạn già chạy theo mệt đứt hơi.
Tới giờ nấu cơm. Bạn già không quản hai bạn nhỏ được, đành để hai bạn chơi với mấy em cún và em miu. Có thế mới làm được việc chứ. Bạn nhỏ túm cổ em miu rồi nhét vào chuồng xong quay ra ôm em cún. Thôi kệ ! Để hai bạn nhỏ chơi với các em xong tý nữa rửa ráy vậy.
Cơm chín, lấy ra hai bát, trộn đầy đủ thức ăn rồi cho hai bạn tự xúc. Được cái nết ăn của hai bạn rất ngoan. Ba mẹ huấn luyện cho hai bạn tự xúc ăn từ khi chưa đầy tuổi.
Tới giờ ngủ trưa rồi. Bạn già nằm giữa, hai bạn nhỏ nằm hai bên. Bạn già bắt đầu kể chuyện. Thấy im im, tưởng hai bạn đã ngủ, bạn già ngưng kể thì thấy bạn trai nhỏ bi bô : cây đổ, cây đổ ! Hóa ra bạn chăm chú nghe kể chuyện nên thuộc. Bạn già kể chuyện Tấm Cám, tới chỗ mụ dì ghẻ chặt cây cau đổ xuống ao đấy. Thế là lại kể tiếp cho hai bạn đi vào giấc ngủ.
Chiều tới, cho hai bạn uống sữa xong. Ba bạn bày đồ chơi trên giường cho ấm. Bạn gái nhỏ đòi chơi kéo cưa lừa xẻ. Bạn già một bên, hai bạn nhỏ một bên, cứ thế mà kéo cưa. Một lúc lại xoay ra chơi nu na nu nống. Bạn trai nhỏ rất thích được đánh trống. Cứ tới câu: được vào đánh trống là bạn ấy gõ liên hồi vào chân, miệng kêu Tùng tùng.
Chán trò chơi này rồi, hai bạn bắt bạn già làm ngựa để các bạn cưỡi. Tay túm tóc, chân quặp chặt lưng bạn già, hai bạn nhún nhảy, miệng hát :
Nhong nhong nhong, ngựa ông đã về ! Cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn.
Buồn cười ! Bạn trai nhỏ nói chưa sõi nên chỉ nhong nhong thôi !
Mệt quá ! Ngựa nằm lăn ra giường thở hổn hển. Lập tức, hai bạn nhỏ túm cổ kéo dậy. Bạn già bảo : Mệt lắm ! Nghỉ tý đã !
Bạn gái nhỏ liền cầm cây gậy gãi ngứa của ông đập đập vào người bạn già và hát :
Đi chăn bò, cầm cái roi thật to. Bò không đi, em lấy roi em đập đít bò, bò đứng dậy đi luôn !
Ha ha ! Thua hai bạn nhỏ này rồi !
Ở nhà chơi với hai bạn này tuy mệt nhưng vui lắm. Có ai thích nhập hội với các bạn này không ?
KHỔ VÌ CÁI KHẨU TRANG
Tác giả: Lê Văn Sơn
Sáng chở vợ đi chợ, đứng chờ ở ngoài, một lúc lâu một bà ra nói: Anh chở em về!
Khẩu trang, mũ nón bịt kín, cái dáng giông giống, giọng ngọt như vợ, thế là OK về mà bụng mừng vì cái lưng mình nó cồm cộm hai bên như có hai tránh banh chạm vào ấy, mắt nhìn giỏ thấy có đồ làm mồi nhậu.
Đến đoạn rẽ vào gần nhà thì nghe: Anh cho em xuống!
Giật mình thấy lạ quay lại dòm kỹ thì không phải vợ, lật đật quay lại tìm muốn hụt hơi không được đành về, vừa đến nhà gặp bả thôi thì đủ loại từ ngữ rót vào tai!
Thì ra bả ra tìm mình không thấy bèn đi xe ôm về, ngang đường thấy mình đang chở một em phía trước mới chết.
Thế là trưa nhịn đói luôn quá vì giờ này bả còn ra rả chưa thấy nấu cơm nước gì!
TÂM SỰ CÙNG CON
Tác giả: Thảo Nguyễn
Út à,năm nay mừng thọ tuổi 70 của Mẹ...Ở xa gia đình con không về được vì đang dịch cô vít .Nhưng ba mẹ vẫn rất vui, vì bên cạnh ba mẹ đã có vợ chồng anh cả và hai cháu nội .cả nhà đều vui vẻ khoẻ mạnh .Vậy các con ở bên đấy không phải lo gì cho ba mẹ ,con cứ tập trung chăm cho ủn ỉn ( cháu ngoại ) của ông bà ngoan ,hay ăn chóng lớn xinh như công chúa
Là ba mẹ yên tâm rồi ,con cũng đừng tham công tiếc việc quá .bé mới được sáu tháng ,tuy là có cha nuôi của con trông bé ,nhưng ông tuổi cũng đã cao rồi ,con phải thật để ý bé đấy .Chồng con thì phải lo đi làm ở công ty .lương cao ,ổn định nhưng áp lực công việc cũng nhiều .Con thì sinh em bé mới được mấy
Tháng ,mọi việc trong nhà con phải làm hết .Ba mẹ thương con và nhớ cháu ngoại nhiều lắm .Nhưng vì cách xa nửa vòng trái đất ,lại đang ảnh hưởng dịch bệnh ...các con có bảo lãnh thì ba mẹ cũng không đến để đỡ cho con được .mẹ hiểu tính con, từ bé con đã là đứa con ngoan ,biết tự lập mọi việc .con cũng đã nhìn rõ hoàn cảnh của ba mẹ thời bao cấp ...
Biết bao khó khăn ba mẹ phải vượt qua để nuôi
Hai anh em con ,khi đã nghỉ hưu sống trong ngôi nhà tập thể diện tích chỉ có mười tám mét.
Vuông ,với gian bếp nhỏ .Đủ sinh hoạt cho bốn người .Vậy mà ba mẹ đã chịu khó bán hàng ăn ngoài chợ ,dậy sớm thức khuya bòn từng đồng cho anh em con đi học . Anh Tú sinh năm 81 .
Hơn con hai tuổi ,năm 90 ba nghỉ hưu rồi năm 93 thì mẹ cũng nghỉ , khi hết bao cấp ,mọi việc càng khó khăn hơn .vì thế cả nhà đều phải cố gắng vượt qua .các con cũng đã biết thương ba mẹ lo phụ việc nhà ,chăm chỉ học hành ,không đua đòi theo cái xấu . Năm tháng trôi qua Tú
Vào bộ đội cũng tự lập...Vượt khó khăn gian khổ ...đến nay mọi việc đã ổn định ,có nhà riêng khang trang ,có vợ hiền và hai thằng cu ngoan học giỏi ,lại ở gần ba mẹ .. Còn con là gái út đã phấn đấu vượt lên chính mình .TỐT
Nghiệp đại hoc luật ,bây giờ con lại có Quốc Tịch định cư ở nước ngoài ,có gia đình đầm ấm .vậy là ba mẹ cũng an nhiên tuổi già .Hàng tháng ba mẹ có lương hưu ,có nhà riêng ...đầy đủ tiêu trí của người già ,bây giờ chỉ mong vui khoẻ có ích thôi con ạ .Chị dâu con cũng hiểu và biết chăm cho gia đình nhỏ .Biết kính trọng ba mẹ .Vì thế con cứ yên tâm không phải lo gì cho ba mẹ đâu .hai thằng đích nhôm của ông bà cũng ngoan và chăm học ,nói chung là nhà mình đã tạm thời qua bĩ cực ... Năm nay mừng thọ mẹ thế là vui lắm rồi con ạ .Mẹ chỉ ước ao bao giờ hết dịch ,cả gia đình con về thăm quê .
Như vậy thì vui nhiều nữa .Thôi mẹ tâm sự với út nhiều rồi ,mẹ đi chợ mua thức ăn kẻo trưa hết hàng .Hẹn út lần sau nhé ,mẹ chúc con
Vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nhỏ của con.
QUỸ ĐEN
Tác giả : Phạm Mạnh
Tôi thề là bây giờ tôi rất đứng đắn. Đứng đắn hơn những người không đứng đắn.
Câu chuyện này là từ cái hồi tôi chưa đứng đắn.
Cái hồi...
Lỗi là tại vợ. Những chuyện tương tự. Tất cả là tại các bà hết.
Thấy tôi trồng được cây hoa hồng Vân khôi , xuốt ngày chăm chút, rồi khoe :
- Cây này phải bán được 1 triệu
Bà xã bảo :
- ông cứ làm như vàng ý. 500k Chó nó cũng chẳng thèm mua
Ấy mà ngay hôm sau một quý cô trên tỉnh trả hẳn 1.5 Triệu rồi bê lên xe đi mất hút. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo. Vì chẳng gì, mình cũng là người bán, luôn lưu luyến khách hàng cũng là điều tự nhiên .
Tối về không thấy cây hoa đâu. Bà xã giọng mỉa mai :
- Liệu có bán cho em nào được 200k. Không?
Chạm tới tự ái của người đàn ông to nhất gia đình. Tôi liền bảo :
- 200 là thế nào? Đây bà cầm hẳn lấy một triệu cho sướng!
Không ngờ bả sướng gấp 5 lần mình tưởng tượng . Và khi phụ nữ sướng! Họ liền nổi máu phiêu lưu với con cái:
- Hi.. Hi.. Hi... Vậy mai tôi đi thăm con dâu đây! Ông ở nhà tự mà lo.
Thế đấy! Tự nhiên bắt buộc mình lại có tiền riêng. Mà các bà cứ bôi xấu rằng : Đó là "Quỹ đen".
Tôi xin tiết lộ với các bác là: Đàn ông luôn có máu phiêu lưu trong đầu . (Nó hoàn toàn khác với máu dê nhé!) Nhất là phiêu lưu tình ái. Nó hấp dẫn ghê gớm lắm! Như các cuộc thám hiểm kỳ thú " Hai vạn dặm dưới biển " Hay " Idiana Jones " vậy. Trong đó có tiên cá và vàng .Ở những nơi đồi núi thơ mộng , hang động rậm rạp, khe sâu róc rách. và đầy rẫy những lạ lẫm những thách thức, mạo hiểm.
Hàng ngày nó nằm im trong những người đàn ông có vợ. Bởi các vợ là hệ tính Âm. Mà các chồng là hệ tính Dương. Các vợ đã khắc chế và hài hòa được nó là bằng chính các bữa ăn ngon, bằng sự dịu dàng, bằng cả những cuộc dạo chơi thơ mộng trên đỉnh đồi chè hay hang :" Mắc mớ " sâu thẳm, thơm tho.
Các vợ đã làm cho các chồng ngoan ngoãn,hiền lương như những con dê đực mà các vợ có thể vắt sữa.
Nhưng đấy mà xem. Các bà cứ xơ xuất, thiếu trách nhiệm sẽ biết.
Tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ.
Ở nhà hàng tháng buồn. Nghĩ vẩn vơ .
Hôm rồi đi xe bus. Đang đứng ngắm phố phường. Thì có một cô tèm tèm tuổi, đẹp và nhẵn nhụi như một trái dừa nguyên cuống, đứng lên khỏi ghế, rối rit mời :
- Mời ông ngồi ạ! Mời ông ngồi đây cho đỡ đau lưng ạ!
Nghĩ hận đời mà không nói được. Chẳng lẽ mình đã già đến vậy rồi Sao? Không tin! Tự nhiên cái máu phiêu lưu lúc này trỗi dậy. Hay là vợ đi phiêu lưu thì mình cũng phiêu lưu một chuyến xem sao nhỉ?
Liền vớ điện thoại vào Phây mò mẫm. Đúng là gặp may. Thấy một quả phụ đẹp mặn mà
Đôi mắt đượm buồn mà đầy khao khát đang than phiền về sự cô đơn...
Liền nhắn tin dò la: " Ôi em đẹp và quyến rũ quá! "
Nàng trả lời : " Đẹp cái thổ tả. Già khọm rồi ! "
Nghĩ Đúng là một người đàn bà cá tính,
đầy kiêu hãnh, có niềm tin vào bản thân mình. Đẹp mà vẫn nhận mình già và xấu. Tôi rất thích típ phụ nữ như vậy. Đó mới là người đàn bà có giá. Liền nhắn tiếp:
" Em ơi! Mình làm quen nhé! "
Lại trả lời đanh thép :
" Em cái thằng bố mày ý! Bà đáng tuổi mẹ mày đấy! "
Trời ơi! Sao trên đời lại có cô gái hấp dẫn. Để mốc trên Phây thật xí của hoài. Đây mới là người đáng chinh phục. Cái gì càng cứng rắn, khó tìm mới càng quý như kim cương. Nhắn tiếp tán tỉnh :
" Ôi ! anh bị chinh phục bởi đôi mắt đượm buồn, cặp môi quyến rũ, khêu gợi của em. Trái tim và tâm hồn anh tan nát "
Nàng nhắn thách thức :
" Nài! Có giỏi ra quán cháo lòng bà Thân. Xem có tan nát thật không? "
Trời! Cơ hội ngàn vàng. Kích thích cao độ. Không ngờ mình tài giỏi và sát gái như vậy. Già đâu mà già. Liền chải chuốt, nhổ vài sợi tóc bạc khỏi đầu. Xịt tí nước hoa "X. MEN" Rút quỹ đen lên đường :
Ra quán Cháo Thân chờ mãi. Chẳng thấy em nào như ảnh. Ngồi không thấy bất tiện liền gọi 2 bát cháo lòng . Chén hết hai bát tú hụ, nứt bụng . Thì thấy một quý cô xinh như mộng, bước vào phía trong ăn kem cốc, nhưng lại ngồi với người đàn ông khác.
Lại thấy bất tiện. Gọi thêm chủ quán hai kem cốc bưng ra.. Nhâm nhi. Nghĩ miên man : Đúng là trong tiểu thuyết, trong phim ảnh và trong thơ. Chẳng ở đâu có nhiều gái đẹp bằng gái trên Phây . Ôi những người đàn bà trên Phây . Đẹp mê hồn, da nhẵn nhụi, trắng như Cẩm thạch, họ trẻ mãi không già. Và họ luôn để cho mọi người nhìn ngắm, ngưỡng mộ thoải mái mà không thèm chửi. Và chắc chắn là đẹp hơn ảnh chứng minh thư vợ mình.
Lại một quý cô đậm đà, mắt một mí, cái mũi dọc dừa được công nghệ nâng cao lên kiêu hãnh như mũi người đàn bà không tên ,cặp môi đầy đặn như trái nhót ngọt. Tim muốn nhảy phắt ra ngoài. Đang định đứng lên nghiêng mình kéo ghế.. Nhưng nàng lại đi lướt qua tôi đến bên vài cô bạn uống Koktel.
Buồn lòng lại gọi 2 kok tai .. Uống tiếp
Quán đã van vãn. Buồn và thất vọng. Thế là bị em lừa rồi. Thôi vậy cũng được. Sao các người đẹp trên Phây lại nhẫn tâm vậy nhỉ? Tôi lại rút điện thoại nhắn cho nàng: " Đùa nó vừa vừa thôi em ạ! Em cậy đẹp nên em chà đạp lên tấm lòng chân thật của anh." Rồi cao giọng gọi chủ quán tính tiền.
Ngẩng lên một bà cụ tóc trắng, phúc hậu .Tay cầm Ai phon đời mới :
- Khớ.. Khớ.. Từ từ để bà cho cái thằng chó con này một bài học đã. Đã bảo bằng tuổi mẹ nó rồi mà cứ cố tán tỉnh. Hôm nay mà nó dám mò đến đây. Thì bà cho tan xác. Của cháu hết 3 trăm mốt.
Tôi vội để tờ năm trăm mới tinh trên bàn rông thẳng
Đúng là Quỹ đen đen thật!
DỖ MẸ
Tác giả: Phạm Nghị
Sáng ra bà có vẻ mệt. Chị bê bát cháo ra mâm nhưng còn nóng. Bà không chịu ăn. Nôn , Oẹ.
Bà đi vào trong nhà nằm tiếp. Ăn xong bữa sáng, chị bê bát cháo vào nhà
- Không, mẹ không ăn đâu. Cái miệng không muốn nuốt.
- Thì con có bảo miệng mẹ nuốt đâu. Mẹ không nghe tiếng sôi lục bục trong bụng à. Nó đang réo đòi ăn đấy. Cái miệng không ăn thì thôi nhưng phải chiều cái bụng tý chứ. Thôi cố nuốt lấy mấy miếng cho yên bụng rồi nằm nghỉ.
Cứ thế, chị cho thìa cháo vào miệng bà nuốt ngon lành. Giữa chừng bà bảo : không biết có sống được đến Tết không nữa.
- Mẹ yên tâm, cứ chịu khó ăn đi. Chết lúc nào ta tính lúc đó .
Bà nhổm dậy luôn: Bà ( gọi chị) nói răng tôi không hiểu.
- Thì con bảo mẹ cứ ăn đi, hết bát cháo ta tính tiếp, có gì đâu. (Chi phải nói tránh đi)
Vừa nói, vừa đỡ bà nằm xuống: còn vài thìa nữa thôi mà. Cái bụng hắn đòi ăn chứ miệng có được gì đâu. Thôi cố gắng , hết rồi.
Mẹ chồng, nàng dâu vừa thủ thỉ, vừa khuyên bảo thế là hết bát cháo.
Đúng là dỗ bà già như dỗ trẻ con.
CHUNG THỦY
Tác giả: Nguyễn Thế Hưng
Trên một du thuyền sang trọng lênh đênh giữa đại dương mênh mông, toàn tầng lớp quí tộc, họ đi nghỉ dưỡng dài ngày khắp nơi trên thế giới. Bầu trời trong xanh, mặt biển như tấm thảm chàm xa hút tận chân trời. Hoàng hôn giữa đại dương thật là tuyệt diệu, đêm dạ hội lung linh huyền ảo. Tiếng nhạc du dương, men say nồng nàn làm ai nấy phấn chấn theo từng bước nhảy. Những vòng tay êm ái, nụ hôn ngọt ngào...như chốn thiên đường nơi hạ giới. Đêm đã khuya, ai nấy đã chếnh choáng hơi men. Tiếng sóng ngàn khơi vẫn muôn thuở rì rào bất tận.
Trở về phòng chung có 5 cặp vợ chồng cùng nhóm ngồi tán gẫu. Họ kể cho nhau nghe chuyện tình bất tử, chung thủy ngọt ngào của họ bằng ánh mắt yêu thương trong vòng tay nhau và hứa hẹn sẽ tiếp tục ở kiếp sau. Các đôi tầm đều đều nhau U40-50 nhưng dường như trẻ hơn tuổi nhiều do cuộc sống sung túc, giàu có của họ.
Bỗng con thuyền lắc mạnh làm ai nấy kinh hải hét toáng lên, dự báo điềm chẳng lành đang đến. Vị thuyền trưởng hớt hải thông báo tai họa : con thuyền đã va vào đá ngầm, thủng một lỗ lớn. Nước đang tràn vào trong sự vật lộn bất lực của thủy thủ và nhân viên tàu. Mất điện toàn bộ, chỉ còn một màu đen thui. Trấn tĩnh lại, vị thuyền trưởng buồn rầu:
- Lạy chúa, tất cả chúng ta sẽ chết, sẽ bị vùi sâu trong lòng đại dương như con tàu Titanic định mệnh năm xưa. Các vị còn điều gì dang dở, ước mơ hãy làm trong 30 phút nữa thôi. Tất cả chúng ta đều chết !
Tiếng khóc la, gào thét inh ỏi trên tàu khoảng 15 phút rồi im bặt đến đáng sợ, dường như ai nấy đều cảm nhận số phận đã an bài, khóc la vô ích thôi.
Bỗng vị thuyền trưởng reo lên vui mừng: lạy chúa, thoát chết rồi. Cám ơn các anh hùng của chúng ta, thuyền đã được sửa chữa. Điện bật lên sáng choang. Ngạc nhiên thay, 5 cặp vợ chồng kia đang ôm nhau trong trạng thái Adam và Eva mà họ đang ôm nhau lộn xộn không đúng cặp vợ chồng nào cả.
Trên boong tàu, hai cụ ông đang thoi thóp, máu me đầm đìa. Nghe đâu họ có hiềm khích nhau hồi học cấp 1, cũng muốn giải quyết ân oán với nhau một lần cho xong trước khi chết ...
BÃO LÀNG
Tác giả: Đông Sinh
Vừa về đến cổng làng gặp đứa cháu gái tay xách nách mang nào chăn, gối, phích, cặp lồng, bô bệt... như nhà có người ở cữ:
- Cháu chào ông trẻ! Ông về thăm quê ạ?
- Cháu đi đâu mà lỉnh kỉnh đồ đạc thế?
- Dạ cháu mang đồ lên trường mầm non cho chồng cháu ạ! Nó vừa bị xã bế đi cách ly sáng nay!
- Có chuyện gì vậy cháu?
- Chúng nó nhậu nhẹt say sưa, rửng mỡ rủ nhau ra quán ANZ hát hò. Con tay vịn bị dương tính Cô- vít ông ạ!
- Chết dở! Dịch dã thế này còn hát cho nhau nghe? Giờ 14 ngày mang cơm cho nó hả?
- Vâng. Ngày 3 bữa con mang cơm lên nuôi nó ạ! Nhục mặt với làng nước quá ông ơi!
- Thôi chuyện đã rồi. Thanh niên nó hát hò tí không may thì động viên nó qua đại hạn này! Vợ chồng đừng to tiếng kẻo tan đàn sẻ nghé nhé!
- Lúc rượu chè gái gú thì lắm anh em chiến hữu thế! Giờ cấm thấy mặt thằng nào đưa cơm ông ạ! Hết cách ly về nó chết với con...
Trời cuối đông hanh hao, rét ngọt. Tiếng loa truyền thanh liên tục kêu gọi những thanh niên từng đến ANZ tự giác khai báo y tế, tuân thủ 5k. Tiếng loa gọi F1 xuống sân khu cách ly lấy cơm, đồ tắc tế như xoáy vào gan ruột. Nghe mà dở khóc, dở cười...
Làng Lươn đang có bão.
Theo Chuyện làng quê
Nhiều tác giả
Link nội dung: //revcat.net/chuyen-trong-moi-nha-a8708.html