Làng tôi có nghề cắt tóc . Đình làng tôi thờ Trấn Nam Vương và thờ cả cụ tổ nghề tóc của Việt Nam.
Ông ngoại tôi theo nghề tổ nhưng ông mất sớm . Bác tôi cũng làm nghề cắt tóc nhưng khi Hà Nội giải phóng năm 1954 thì ông là một trong những thanh niên đầu tiên của làng được kết nạp vào Đảng . Ông đã từng là Bí thư chi bộ khu phố một thời gian .
Ông làm cho công ty phục vụ Hà Nội có cửa hàng cắt tóc mậu dịch ở một số nơi trong thành phố . Ông đã từng làm ở cửa hàng cắt tóc trên phố Tràng Tiền , rồi cửa hàng ở Ngã tư sở …
Ông là thợ cắt tóc thôi nhưng ông có gowin99 . Chữ ông rất đẹp . Đẹp đến mức người ta thường nhờ ông viết các huân chương và huy chương để trao tặng người có công với đất nước .
Ông là người nho nhã đẹp trai ,nói năng từ tốn lịch lãm và hóm hỉnh lại khéo tay có mắt thẩm mỹ nên khách hàng đã được ông cắt tóc thường rất thích ông . Có người là khách của ông mấy chục năm đến lúc ông về hưu vẫn theo ông ra vỉa hè để được ông cắt tóc cạo râu cho .
Mẹ tôi là em gái út nên được ông cưng chiều nhất . Khi nhà tôi về Láng ở , bố tôi và mấy cậu em vẫn ra bác cắt tóc cho .
Khi công ty ông cho nhân viên đi du lịch ông hay rủ bố mẹ tôi đi cùng nên câu chuyện về bác bố mẹ tôi đều biết .
Bác tôi đẹp trai lại khéo tay lịch thiệp nên phụ nữ thích . Hồi thanh niên nhiều cô xinh đẹp hay đến nhà bà ngoại chơi với bác . Nhà tôi ngay cạnh nhà bà, hồi bé tôi hay sang bà ngoại chơi nên hay được ăn quà của các cô .
Khi bác tôi lấy vợ , ai cũng ngạc nhiên vì bác dâu không xinh lắm. Bác hiền , ít nói chỉ hay cười . Nhà bác dâu có vẻ khá giả hơn nhà bà ngoại tôi . Bác chỉ ở nhà bà tôi một thời gian thì được bố mẹ đẻ cho một mảnh đất . Hai bác làm nhà rồi ở riêng , để nhà bà ngoại cho bác trai thứ hai .
Bác có bốn người con , một trai và ba gái . Anh trai trưởng của bác cũng nối nghiệp nhà , cắt tóc đẹp lắm . Chỉ một quán nhỏ mà khách đông không làm xuể .
Vì bác tôi được nhiều phụ nữ thích nên hình như bác dâu không được vui . Bác có những cô đồng nghiệp thân thiết hơn cả người nhà .
Bây giờ thì người ta gọi là “tri kỷ “ đấy chứ ngày xưa ai hiểu cho đâu .
Tôi có lần theo mẹ đến chỗ bác để bác cắt tóc cho cậu em mới hình dung ra môi trường làm việc của bác . Trong phòng cắt tóc thường chỉ có vài ba thợ . Lúc không có khách họ thường trò chuyện rất thân thiết và gần gũi. Bác tôi thì hiền lành thương yêu vợ con nên không có chuyện bỏ gia đình . Tôi hồi đó ít tuổi không hiểu chuyện người lớn . Chỉ biết bác dâu ghen nên quản tiền chặt lắm . Mẹ tôi rất thương anh trai . Còn bố tôi thì bênh bác gái . Ông thường bảo mấy cô đồng nghiệp của bác tôi vô duyên . Vợ người ta ở đấy mà đi tắm biển mặc kệ bác gái bơi với bố mẹ tôi cứ nhờ bác tôi đẩy phao ra xa bờ . Bác tôi nể đồng nghiệp nên chiều họ làm bác gái tủi thân . Chính vì thế tình cảm của bác gái với bác tôi ngày càng xa cách.
Khi bác tôi già , bố mẹ tôi và gia đình tôi cũng có mời bác tôi đi du lịch vài lần nhưng ông không rủ bà theo .
Bác tôi sống lành mạnh không điều tiếng gì . Nhưng hình như bác gái không tha thứ cho ông nên cuối đời bác tôi khổ lắm . Khi ông ốm bà không chăm sóc phó mặc cho các con .
Mà các anh chị phải đi làm chỉ tranh thủ về với ông chốc lát rồi lại phải đi kiếm sống . Các cháu đến chăm ông bà cũng không vui .
Mẹ tôi lúc bác ốm cũng có bệnh sức yếu nhưng vẫn thường xuyên bảo chúng tôi đèo ra thăm anh . Mỗi lần thăm xong là một lần buồn bực . Lúc thì mong anh đi sớm cho đỡ khổ . Lúc lại muốn đưa anh đi viện để chữa cho khỏe . Nhưng tuổi già bệnh nặng chữa được bệnh chứ ai chữa được mệnh . Bác tôi mất trước mẹ tôi hai năm.
Những người bạn nói là “tri kỷ “ của bác lúc bác ốm cũng có đến thăm . Nhưng ai thì cũng có gia đình con cái phải lo . Ai bỏ nhà mà đến chăm bạn ốm ?!
Thế nên dù có thân thiết quý trọng tới đâu cũng cần có điểm dừng . Đừng để vợ hay chồng của bạn hiểu lầm dẫn đến những bất hạnh lúc gần đất xa trời .
Nếu có duyên đã gặp nhau từ sớm .
Bác giờ đã đi xa lâu rồi . Nhưng bác gái vẫn còn . Bác là người hiền lành chăm chỉ .
Ngày trước , mẹ tôi giận bác gái lắm . Chúng tôi cũng không thích bác . Nhưng giờ nghĩ lại cũng thấy thương bác . Một đời người đàn bà vất vả ngược xuôi nuôi cả đàn con mà không có được tình yêu trọn vẹn của chồng . Ông không bỏ bà , không có tình nhân nhưng ông có những người bạn mà ông quý trọng hơn bà . Bà không phải là độc tôn trong trái tim ông . Nếu bà yêu ông ít một chút có lẽ bà cũng cho qua .
Về cuối đời bà chỉ sống cho các con, các cháu. Và bà có vẻ yêu thương con gái hơn …
Cầu chúc bà khỏe mạnh và mong bà tha thứ cho ông để những năm cuối đời được bình an thanh thản .
Theo Chuyện quê
Mai Anh Bui Tuyet
Link nội dung: //revcat.net/bac-toi-a8696.html