Hễ cứ vợ la chửi chuyện gì, anh không nói lại và điểm lên bảng 1 vạch thành hình ô vuông (mỗi ô có 5 vạch), vợ nhìn ngạc nhiên. Anh chỉ nói với bạn bè và hàng xóm là: cứ đủ 2 ô ( 10 vạch) là đưa đơn ra li dị, không nói nhiều. Số vạch ngày càng nhiều, đến vạch thứ 7, 8 bắt đầu chậm lại, có khi mấy tháng trời bình yên không thêm vạch nào. Chị vợ thấy vạch gần đủ bắt đầu lo lắng, nhỏ nhẹ, chăm sóc chồng tử tế. Một vài lần chị len lén chùi trộm bớt 1 vạch mà anh không để ý, cuộc sống cứ thế trôi đi...
Một hôm, anh chồng liên hoan công ty về trễ, say ngà ngà. Chị vợ mở cửa, không chịu nổi nữa, chị chửi chồng thậm tệ, cả xóm đều nghe. Anh chồng mất mặt, hết chịu nổi, quên luôn việc vạch lên bảng, đánh chị vợ mấy bạt tai. Chị vợ kêu gào thảm thiết, lết lại bảng đen, chùi bớt một vạch. Anh chồng ngạc nhiên nhìn, tỉnh cả rượu. Chị vợ gào lên: tui có lỗi, ông vạch thêm, ông có lỗi tui phải chùi bớt chứ!
Và cứ thế, vợ chồng anh này sống chung mấy chục năm, số vạch không đủ. Khi nóng giận kẻ viết lên, người xóa bớt.
Thôi thì chuyện vợ chồng mà. Hơi đâu !...
Theo Chuyện Làng Quê
Nguyễn Thế Hưng
Link nội dung: //revcat.net/tan-man-chuyen-vo-chong-a8580.html