Được một năm thì về phép, kết hợp ra mắt nhà vợ tương lai (khi đó cùng đội).
Lần đầu làm chuyện này cũng run, nên nhờ hai anh bạn trước cùng đơn vị bộ đội, mang "quân hàm quân hiệu" đủ cả, về cùng cho nó "cứng"...có cạ.
Làng quê trước đây thật thanh bình, thuần khiết với những con đường đất men theo cánh đồng, bờ mương...người dân thì thật thà, thân thiện, hỏi thăm đầu làng, được dẫn đến tận cổng.
Nhà vợ "tương lai" dạo đó cũng neo người, lại toàn là người hiền, thấy có "bộ đội" về là tin luôn (hai anh bạn mặc quân phục)...trẻ con ngó qua cửa sổ, thì thào...:
- Người yêu cô...về chơi đấy!
Thật là dễ thương.
Vào ngồi mâm với mấy ông bác cậu bên nhà vợ ở quê, một ông đeo kính gọng "buộc chỉ" (vì gãy) hỏi:
- Thế sang đó thì bộ đội có phải quân hàm quân hiệu nữa không?
Mình cười khổ:
- Dạ...quan hay quân đều thành dân đi lao động rồi ạ.
Một ông thì nhắc nhẹ:
- Thế anh gì "có râu" ở lại chơi với chúng tôi được bao lâu đấy !?!
Hồi đó còn trẻ, nhưng mình lại để tý ria con kiến cho nó "chững chạc"...ra dáng.
...
Loanh quanh thì...tất cả đều đồng ý giao "gái nhà" cho mình quản lý một cách "toàn diện"...triệt để.
Thế mà đã ba mươi năm mấy năm, nghĩ lại vẫn run và thấy mình cũng thật là liều...đấy chứ.
Theo Chuyện làng quê
Vũ Xuân Trường
Link nội dung: //revcat.net/di-hoi-vo-o-que-a8549.html