Nói là Hà Nội, dưng mà làng Hoàng Mai nơi tôi sinh ra và lớn lên lại nhiều ao hồ, vườn tược...quanh làng có các ruộng lúa, lui xuống phía nam một quãng là hồ Đền Lừ, Đầm Yên Sở...
Ngày bé, trẻ con chúng tôi cái gì cũng tự làm...từ vót cần câu, lấy cọng lông gà, vịt, làm phao, rang thính, đào giun làm mồi
Lưỡi câu được làm từ nan hoa xe đạp mài nhọn, hơ lửa rồi uốn mà ra, vài sợi cước tơ tết lại thành dây, mồi giun.
Trưa hè nắng chang chang, đội cái mũ nan, dạo quanh ruộng gần làng tìm "lỗ" để câu lươn...lươn cắn mồi là nước dâng, rồi lươn lui thì nước rút, cuốn vòng cước vào tay, từ từ lôi lên, ngón trỏ, giữa và áp út làm thành cái "khóa" để kẹp, gặp con to khỏe thì đỏ cả bàn tay vì dây cước.
Lươn câu được, mang về tuốt tro, rửa sạch, luộc gỡ lấy thịt rồi xào nên với rau răm để nấu cháo, nấu miến...ngày đó lươn ít nên chưa có món xào xả ớt như bây giờ, dưng mà lươn tươi roi rói chứ không phải lươn khô nên thơm ngon, ngọt lắm Ạ.
Theo Chuyện làng quê
Vũ Xuân Trường
Link nội dung: //revcat.net/cau-luon-a8425.html