Chiến tranh nên chỉ trừ nhưng khi máy bay Mỹ quần thảo, thả pháo sáng tìm xe quân ta vào Nam hay khi chúng ném bom là ồn ào còn lại là những đêm yên tỉnh và thanh vắng. Làng quê ngày đó không điện không đèn để phòng máy bay ném bom, tất cả chỉ một màn đêm bao la tỉnh mịch. Bổng vào một đêm trăng không tiếng máy bay gầm rú, không một tiếng bom rơi đạn lạc, từ một làng phía trên đâu đó vang lên tiếng hò, tiếng nam và có cả tiếng nữ vang lanh lãnh trong đêm nghe rõ từng câu từng chữ/ Tiến hò đối đáp giữa nam và nữ đốp chát nhau nhưng như hòa quyện vào nhau những câu ngôn tình da giết. Tôi biết đấy là tiếng hò của các cô TNXP và bộ đội cao xạ pháo người khu 3, bởi ở quê tôi không có điệu hò đó. Tôi thích thú lắng nghe tuy không phải là đối tượng giao lưu hò vè của họ nhưng hình như nghe những câu đối đáp của họ thì không buồn ngủ tý nào. Những câu hò đối đáp ấy đã đi vào lòng tôi nhưng thời gian đã qua đi hơn 50 năm rồi không tài nào nhớ nỗi. Chỉ đọng lại hai câu mà tôi nhớ đến tận bây giờ...
Tiếng hò làng bên này...
Hò ơ...ơ...
Anh về mua một cây tre
Trói cha anh lại mà nghe em hò..
Và tiếng đáp từ lang bên kia.
Ơ hò...hò...ò...
Nhà anh có một củ từ
Em sang mà lấy về chư* lấy nòi
Sở dĩ tôi nhơ là vì thấy bức ảnh củ khoai từ đặc biệt này, chắc cái anh bộ đội ngày đó có trồng loại khoai này và có củ từ như vậy và anh cất lên bột phát câu hò đối đáp cô TNXP đanh đá đó hay sao. Mà anh ấy dùng cái từ "Chư" khá đắt bởi quê tôi chư là ươm làm giống... GIỐNG CỦ TỪ.
Theo Chuyện Làng quê
Phan Xuân Hải
Link nội dung: //revcat.net/nho-chuyen-xua-lam-roi-a8395.html