Tôi đã thử làm nhà điêu khắc tạc tượng chị nhưng không có tượng chị nào đẹp như ý tôi muốn...
Thôi thì tôi xin ghi ra đây những gì tôi nghĩ về chị như là những lời có khi thô thiển, tâng bốc quá đáng...Mặc dù tôi biết nói ra thì không thể nào đầy đủ những hi sinh, che chở, đùm bọc các em út mình suốt cuộc đời của chị dành cho...
Người Pháp có câu thành ngữ: "Cái Tôi Là Cái Đáng Ghét " ( Le Moi est'Haiisable ).
Tôi không viết về chị mình, tôi mặc cảm như làm người ích kỷ. Chị đã dành riêng cho anh em chúng tôi quá nhiều thứ mà mình không thấy, không nói ra thì hóa ra mình là người bất nghĩa...
Tôi xin kể :
Năm tôi 12 tuổi má tôi qua đời sau một cơn bạo bệnh. Chị lớn hơn tôi 2 tuổi gắng gượng vừa học cho xong bậc trung học, vừa quán xuyến bầy em nhỏ...Gia đình tôi suy sụp từ đó, ba tôi rời nhà lên Sài Gòn tìm việc làm nuôi sống 5 chị em tôi. Bà nội tôi cũng theo ba lên Sài thành chạy chợ, buôn bán Vải vóc có thêm đồng lời phụ nuôi đám nhóc nhỏ ở quê. Thế là chị tôi đảm đang vai trò người mẹ chăm sóc các em mình, như là con gà mái đầu đàn lo cho đàn em trong khi gà mẹ bị diều hâu cắp đi mất rồi...
Chị em tôi èo uột ngày qua ngày, 2 năm sau ba tôi tục huyền (cưới vợ mới). Ngày đón mẹ ghẻ về , nhà làm tiệc tùng chiêu đãi có cả bà con bên má tôi về dự. Một người cậu kêu 5 chị em tôi lại gần an ủi, bỗng thấy có 4 đứa, thiếu 1 đứa em bỏ đi đâu mất. Chị tất tả vừa khóc vừa đi tìm. Đứa em trốn ngồi co rút khóc thút thít ở một góc hè. Ai thấy cảnh đó cũng xúc động, tội nghiệp mấy đứa nhỏ quá.
Chị tôi không giàu có gì, chỉ có cái giàu nước mắt rất dễ xúc động. Ngày thằng em tôi cưới vợ. Tiệc cưới tổ chức bên đàng gái. Thời 1980 đời sống khó khăn tổ chức tiệc cưới nhập chung cho tiện. Đang tiệc tưng bừng có ai đó nhắc: 'Hôm nay nếu có cô mười (má tôi) còn sống thì vui biết mấy!'. Thế là chị tôi bưng mặt khóc làm cả bàn cũng khóc theo. Sự hạnh phúc hay vui sướng đâu phải chỉ là tiếng cười ? Có khi chỉ là sự mủi lòng, tủi thân...
Một lần đứa em tôi tổ chức một chuyến đi du lịch ra Bắc. Hà Nội, Hạ Long và Sa Pa...Tôi có việc riêng nên mấy chị em đi không đầy đủ, chị cũng vui không trọn vẹn. Nhờ một anh ở HN , có thời gian tăng cường về cơ quan chị làm hướng dẫn. Bữa lên Sa Pa trời rét đậm, lại ở độ cao chị bị ngất..
Bà con ở đó xóc vào cõng chị chạy theo vách núi, rồi lên xe ôm đưa đến bệnh xá cấp cứu kịp thời. Nghe điện thoại về tôi xót xa phải chi có tôi đi chia sẻ gánh lo lắng cho chị. Một lúc sau, chị gọi về cho biết chị đã khỏe lại rồi (?). Tôi nghi ngờ chị nói giảm bớt cho ở nhà đỡ hoang mang, tính chị là vậy. Rồi chị hỏi tôi đi giày số mấy? để chị mua tặng tôi một đôi giày Vải tập thể dục, ở đây đang có hội chợ,chị thấy giày vừa đẹp vừa rẻ. Tôi nạt ngang, chị lo giữ gìn sức khỏe đi, cần gì giày vớ gì cho tôi, mệt. Vậy mà chị vẫn chuyển về cho tôi đôi giày ấy.
Ngày bà dì ghẻ tôi mất, chị báo tin cho mấy anh em tôi về làm tang lễ. Chị băn khoăn hỏi tôi, thế chị em mình để tang mẹ ghẻ như thế nào ? Tôi cho ý kiến: mình mặc đồ đen mang băng tang trắng bên cánh tay. Chị đồng ý với tôi, chuyện tình cảm phải chân thật, chuyện cho và nhận phải rạch ròi... Chị em tôi vẫn luôn một lòng thương kính mẹ mình.
Có một chuyện tôi biết từ lâu mà không dám nói ra. Ba tôi rất thích có con trai .Ngày má tôi sanh, ba tôi đến thăm khi nghe chị hai Yến (Cao Lãnh báo tin: mợ tư sinh con gái, ba tôi quay xe thất vọng về nhà. Thời đó (1950) đâu có biết trước sinh con trai hay con gái ? Chỉ đoán bụng bầu tròn hay nhọn ,thèm chua hay ngọt ?. Có phải tôi ích kỷ muốn cho ba tôi được chăm sóc chu đáo.? Hay là để hình ảnh của ba trọn vẹn với lòng tin yêu của đứa con gái hết lòng hầu hạ, chăm lo đến phút cuối cùng. Ba tôi mất năm 95 tuổi ,chị tôi đơn thân theo nuôi ba tôi cũng vì một chữ hiếu.
Tôi không bao giờ kể hết chuyện chị dành cho mấy đứa em.
Có lẽ, chỉ cầu mong chị sống mạnh khỏe vui với các em các cháu. Có lẽ niềm vui của chị khi luôn bận rộn với tin tức về bà con thân tộc thăm hỏi nhau...Và chị cũng quệt nước mắt khi có ai đó khen, Cô Duyên giỏi quá, chăm sóc ông già đến gần trăm tuổi. Lại làm tròn bổn phận người chị đầu đàn lo chồng vợ cho các em mình.
Nhớ lại lời chị hai Yến kể :
Hồi đó, má tôi dự lễ bế giảng năm học cuối bậc tiểu học, chị tôi được phần thưởng học tập, còn tham gia đội múa của trường. Về nhà má tôi khóc nức nở. Thấy lạ chị hai Yến hỏi: má tôi biết bệnh của má nặng lắm, không còn gần với mấy đứa con bao lâu nữa?.
Đó cũng như lời trăng trối giao sứ mệnh làm mẹ lại cho chị tôi.
Anh em tôi thấy chị rất xứng đáng vai trò người mẹ...
Theo Chuyện Quê
Tâm Nguyên
Link nội dung: //revcat.net/chi-toi-a8362.html