Đến Tây Nguyên, thủ phủ của cà phê, ai chả một lần ghé quán cóc ven đường thưởng thức một ly cà phê. Nhấp nháp vị đắng, hít mùi hương nồng thơm rồi gật gù tâm đắc: ngon thiệt... Cà phê là đồ uống khá quen thuộc, nhất là khi tiết trời se lạnh, gió heo may sang khiến người ta muốn gần nhau hơn để tâm tình, chia sẻ... Ngắm nhìn giọt cà phê chầm chậm rơi, đôi khi ta thấy lòng dịu lại... Thưởng thức hương vị cà phê đến ghiền, thậm chí có người còn bị say thứ đồ uống nầy nữa nhưng mấy ai rành về nó và người trồng ra nó. Tháng nầy là tháng cà phê chín đỏ. Hãy cùng nhau lên rẫy hái cà phê với tôi, nha bạn...
Cà phê là cây chủ lực của cao nguyên. Cây phủ kín hai bên đường lộ, leo tít lên đồi cao, trang điểm màu xanh ngút ngàn cho những vùng đất ven suối. Khi những chiếc lá hình oval thon dài chuyến sắc xanh đậm, những cành trĩu nặng trái đã chín khoảng 70-80% thì cũng là lúc nhà nông sắm bạt, sắm bao rủ nhau lên rẫy. Câu: " Chín tháng trông cây, một ngày hái quả" thật đúng với quá trình phát triển từ lúc đậu quả đến lúc thu hái của cà phê. Trái chỉ nhỉnh hơn đầu ngón út của bàn tay thiếu nữ, hình bầu dục, chuyển dần từ màu xanh sang vàng, rồi chín đỏ tươi đến hút ánh nhìn. Mỗi quả có từ một đến ba hạt, ẩn trong lớp vỏ cứng, vỏ lụa là nhân. Đây là món quà vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất cao nguyên bởi nó có nhiều dưỡng chất như chất béo, đạm, protein, caffein và đặc biệt là chất thơm có giá trị tạo hương vị.
Mới sáng sớm, ông mặt trời còn chần chừ chưa ra khỏi rặng núi mờ sương thì tiếng cười nói cùng tiếng động cơ đã rộn vang trên các đường mòn vào rẫy. Những chàng trai cuồn cuộn cơ bắp, những bắp chân trần tròn vo của các cô sơn nữ rảo bước cùng những bậc lão nông kéo bạt trải dưới gốc cây cà phê. Rồi một tay níu cành, một tay họ tuốt trái. Tiếng cà phê rơi rào rào xuống bạt càng lúc càng nhiều xen lời nhắc nhau níu gượng nhẹ kẻo tổn thương cây. Ẩn sau những cành cà phê trĩu quả là đôi mắt đen tròn rợp bóng hàng mi của sơn nữ Banar. Ánh mắt sóng sánh và nụ cười e ấp của họ như nét riêng tô điểm thêm vẻ đẹp của núi đồi...
Quá trưa sang chiều, không khí làm việc càng lúc càng khẩn trương. Tiếng kéo bạt lạt xạt từ gốc cây này sang gốc cây kia, hàng nối hàng, cây tiếp cây. Ánh mắt nhà nông lấp lánh niềm vui khi dồn tấm bạt trĩu nặng trái chín, trút vô bao. Những bao cà phê đầy nhóc, no căng xếp dài theo lối đi nhỏ. Cành cây vừa trút bỏ sự trĩu nặng đeo bám mấy tháng trời, giờ nhẹ nhàng vươn mình rung rinh theo gió trong ánh nắng quái chiều hôm. Những bao cà phê ngất ngưởng trên lưng các chàng trai xuống đường, về nhà rẫy. Những tiếng xe nổ máy giòn giã chở theo niềm vui vụ mùa bội thu trả lại sự trầm mặc cho núi đồi.
Ánh tà dương dần tắt sau những đỉnh núi xa. Màu lam tím của sương thu cứ đậm dần rồi sẫm lại. Hơi lạnh lan nhanh trong gió se và đêm ùa đến thật nhanh với tấm áo choàng đen muôn thuở. Tiếng côn trùng rả rích, vài tiếng chó sủa xa xa làm nền cho không gian vốn yên tĩnh. Bữa cơm tối cạnh bếp lửa với măng rừng, cá suối và canh rau tàu bay thật đầm ấm cùng tiếng nói cười bàn về giá cả, năng suất mùa vụ. Mang theo ly trà xanh nóng hổi, tôi bước ra sàn gỗ trước nhà, trăng muộn đã lơ lửng giữa trời. Ánh trăng nhẹ nhàng dát bạc trên cành lá, đồi cà phê bỗng trở lên lung linh huyền ảo đẹp đến lạ lùng. Đã lâu lắm, nay mới được tận hưởng một không gian yên bình đến thế, gió mát trăng thanh và lòng đầy thư thái. Từ đây, phóng tầm mắt ra xa, thấy trập trùng cà phê trải dài tận chân núi, lòng thầm cảm phục bàn tay và khối óc con người.
Một đêm ngủ ở nhà rẫy, chẳng giường nệm mà sao giấc ngủ đến thật dễ dàng, không hề mộng mị trăn trở- điều mà bấy nay tôi hằng ao ước. Chỉ khi mùi thơm nồng nàn mà gọi mời của cà phê đánh thức, tôi mới tỉnh giấc. Vị chủ nhà mến khách đã rang xong mẻ cà phê và đang xay thành bột. Chị cẩn thận múc từng muỗng bột cho vào phin, nhấn nhẹ và chế nước sôi. Những giọt cà phê chầm chậm rơi, thơm nồng hương vị nguyên sơ của nó. Ly cà phê đen mới nhấp thì đăng đắng nhưng uống vô lại ngòn ngọt nơi đầu lưỡi như đọng mãi hương thơm của thiên nhiên đất trời. Sáng sớm, được hít thở không khí trong lành, bỏ xa ồn ào phố thị, ngồi cạnh những bao cà phê mới hái còn nồng vị ngai ngái, thưởng thức ly cà phê mộc, ngay tại thủ phủ của nó, được chính chủ nhân pha mời, thấy đời lên hương lắm lắm.
Gió mùa khô vẫn lộng thổi, len lỏi giữa những hàng muồng xanh um, rồi bay vù lên cuốn theo chút mây trời vần vũ mang hơi thở của cao nguyên bay xa, bay cao...
Cảm ơn cà phê - một loài cây ngoại nhập đã góp phần thay đổi diện mạo cho cao nguyên. Cà phê xây lên những ngôi nhà cao tầng, mua sắm những phương tiện hiện đại, mang đến hạnh phúc cho bao người... Cà phê là thức uống nồng thơm gây luyến nhớ... Cà phê là nhịp cầu nối những con tim khi nó là cái cớ cho lời hẹn ước : "Mình đi cà phê nha ..."
Sáng nay bạn đã uống cà phê chưa ???
Tháng 11/2021
Theo Chuyện làng quê
Quế Hương
Link nội dung: //revcat.net/mua-hai-ca-phe-a8318.html