Món lòng lợn thời trước là món bình dân, rẻ tiền, dễ chế biến, hầu như chỉ "luộc", thời nay thì biến tấu nhiều kiểu...- Bún lòng, phở lòng, lẩu lòng, lòng rán, lòng nướng...giá cả cũng không hề "nhẹ" tí nào.
Ở Nga, tại các lò mổ công nghiệp, nội tạng là thứ "bỏ đi", người Việt mình "nhanh nhạy" đến liên hệ "làm cạ", lót tay tí tiền là được cả "đống", mang bán lại cho cộng đồng Ta ở đây, với giá hợp lý.
Nếu muốn ngon, đặt bộ lòng (theo kí lô cũng có đủ thứ), ở nơi người Việt tự bắt lợn nông thôn về thịt (phục vụ nhà hàng, cửa hàng thực phẩm người Việt), có thể mua loại chế biến sẵn, về chỉ hấp nóng lại, cũng có thể mua "tươi sống" về tự làm...không có gì là khó khăn, phức tạp.
Món lòng lợn.
Con lợn có béo cỗ lòng mới ngon"
Thời bao cấp, đến người còn gầy gò nữa là..."Lon".
Ở Hà Nội, việc nuôi lợn lúc đó là để có món tiền dùng vào việc "lớn", nhà riêng hay nơi nhà tập thể người ta đều có thể nuôi lợn.
Tận dụng nước vo gạo, cuống rau muống để nuôi con lợn, vì thế muốn lợn béo thì phải vỗ béo trước khi xuất chuồng.
Thịt con lợn để bán, thường người ta giữ lại cỗ lòng để ăn, để nhậu...
Chả kể tới món tiết canh nhiêu khê và không chắc đã đảm bảo vệ sinh an toàn, thì các món của "cỗ lòng" cũng đơn giản, nhưng vẫn ngon.
Lòng non, cổ hũ dạ dày, tim gan làm sạch, luộc lên., lòng già, khấu đuôi làm sạch, hành mùi rau thơm trộn tiết nhồi vào rồi luộc...nước luộc lòng cho tý gạo tẻ, gạo nếp để nấu nồi cháo.
Lòng lợn luộc có thể chấm mắm tôm đánh bông với chanh, thêm vài lát ớt Trị Thiên., cũng có thể chấm nước mắm chanh ớt...muốn ngon thì cần kèm nhiều các loại rau thơm, rau húng, rau mùi.
Đĩa lòng dồi nóng, thơm ngon là phải kèm tý "nước cay", cuốc lủi nút lá chuối, rượu Votka, Conhac, Witki...gì cũng hợp với món lòng lợn luộc, kể cả bia hay rượu vang thì vẫn "chiến đấu" bình thường cho đến ngất ngây con gà Tây mới thôi.
Khi tàn cuộc, hay buổi đêm xem bóng đá, đánh bài tổ tôm, chắn cạ, tá lả, ba cây...được bát cháo lòng nóng để húp, là rất dễ "Ù" hay bắt "Gà", chủ nhà cũng dễ cắt "hồ" thu "tô"...😂, ngày mai lại ra "đê" làm con "đề" là có "cửa" sáng.
Cái thú vui của con người ta, nhiều khi chỉ cần có vậy thôi...phỏng Ạ.
Theo Chuyện làng quê
Vũ Xuân Trường
Link nội dung: //revcat.net/mon-long-lon-a8315.html