Ngày ấy, đầu năm 72 đi theo anh Chính trị viên đại đội, trên đường mòn suối cạn phong lan nhiều vô kể, đua nhau lắc lư khoe sắc như đón chào cậu Tân binh mặt bấm ra sữa là tôi đến với núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ.
Bữa ăn đầu tiên ở trung đội mới là chiến lợi phẩm các anh dành dụm đón Tân binh. Đại đội trưởng làm khách với quà là bốn hộp giò ba khoanh, cũng là chiến lợi phẩm. Chẳng còn chút nghiêm nghị ban đầu, điệu cười hết cỡ khi tôi chào Thủ trưởng, giọng quê anh nói khó nghe lắm "tao dân rau má, gọi tao là anh thôi".
Sau một buổi cười đến tít mắt, cứ nghĩ lính chiến sướng thật, tôi được ngủ cùng hầm với Trung đội trưởng, và được anh giải thích ngắn gọn về vị khách quý: "Anh Lanh người Mường".
Vài ngày sau là trận đầu đánh đồn địch. Chiều tối hành quân đến sát đồn rồi đào hầm nằm chờ lệnh. Cạnh tôi là Trung đội trưởng: "Anh chạy thì em chạy, anh nằm thì em nằm nhé". Gần sáng anh Lanh bò sang, súng ngắn anh gài cạp quần, cầm khẩu AK47, anh bảo có "Đại đội trưởng dự bị" rồi, anh lên cùng anh em cho yên tâm. Tôi chẳng thấy "yên tâm" chút nào. Nghe tiếng đạn nổ là chẳng nghĩ được gì, anh Thanh lao lên là tôi nhào theo, có cho nằm lại hầm tôi cũng chẳng dám. Khẩu M79 vừa nhận chiều hôm trước, bắn bừa mấy quả đạn chẳng biết vào đâu. Chỉ biết sau anh em tôi có khẩu súng anh Lanh yểm trợ rồi. Giờ mới kể, trận đầu lính "ướt quần" là có thật đấy.
"Mày thay thằng Thanh ngay cho tao"! Đó là trận Bản Đôn nhiều mất mát. Mặt anh hầm hầm như Trương Phi. Anh chửi (giặc), tiếng hét nghe như xé lòng, nhanh như con cắt anh lao lên như điên dại, nhảy ngang dọc bắn loạn xạ về phía địch. Lính lao lên cùng anh. Anh Thanh của tôi mất rồi, tôi cũng thấy máu điên trong bước chân mình. Giờ tôi đã hiểu phần nào tâm trạng Đại đội trưởng...nhìn đồng đội ngã xuống xót xa thôi thúc lắm, không đánh trận thì không hiểu nổi đâu.
Sau Hiệp định Pari bom đạn đỡ ác liệt hơn, đơn vị tôi chuyển về nam Gia lai. Mùa mưa, đội mưa đi lấy lồ ô về làm lán trại. Con suối cạn đã thành dòng nước hung dữ đục ngầu, cứ chục cây là đóng thành bè cho xuôi theo dòng nước.
Chuyến đi ấy tôi có một trải nghiệm rùng rợn nhìn cái bè từ đầu thác đứt dây lao thẳng về mình, thoát chết mà mấy đêm liền mơ hoảng. Nhưng chuyện ấy chưa đáng nhớ bằng sáng kiến của anh Lanh, vừa "gương mẫu" cởi... hết ra, gói vào nilon anh vừa nói lạnh tanh: "về còn có mà mặc". Tụi lính cười là ăn "chửi": "Cười cái... mẹ chúng mày, thằng nào chả giống thằng nào, sợ đếch gì, tìm mỏi mắt cũng cũng chả có đứa con gái nào đâu". Thế là một lũ người "nguyên thuỷ" trên bè trừ tôi. Không phải muốn chống lệnh anh mà tôi có lí do khó nói: tôi... không có quần đùi, mấy thằng trung đội thì tôi không ngại nhưng cả đại đội biết thì thật là mất mặt lắm. Trong rừng thiếu thốn, con trai sao cũng được chứ phái nữ thì vất vả vô cùng, tôi đem cho cô bạn gái là Thanh niên xung phong rồi...
Lần này thì anh Lanh tính sai. Chỉ chút sau là lại "nhanh như cắt" anh nhảy ùm xuống nước, chả có khẩu lệnh nào mà trong tích tắc còn mỗi tôi trên bè ngại ngùng nhìn chúng nó bơi quanh và tiếng cười con gái - đội thanh niên xung phong đang ngồi nghỉ bên ngầm, các ông tướng hẳn tiếc lắm cơ hội giao lưu hiếm hoi ấy. May mà nước đục ngầu...
"Tao ngửi thấy mùi là lạ là tao nhảy xuống luôn". Tối là trận cười vỡ bụng, chả biết có thằng nào tin anh không còn tôi tin lắm.
Rời Tây nguyên trong mùa khô đỏ lửa 1975. Sau trận Chư sê, anh lên Tiểu đoàn phó. Chia tay vẫn kiểu nói quen thuộc: "Tao có chết đâu mà chúng mày khóc". Mắt anh đỏ như mắt chúng tôi mà.
Trận đánh trên thị xã Cheo reo, anh xuống tận Đại đội tôi giao nhiệm vụ. Chuyện, đơn vị "quê" anh mà . Vẽ mũi tên nhọn hoắt trên bản đồ anh chỉ tôi, "em đưa trung đội đột kích hướng này ,anh đặt hy vọng lớn vào em
đấy". Hôm nay không mày tao, mà anh em. Biết anh lo mà tôi thấy vững dạ, trận này anh trực tiếp chỉ huy.
Giải phóng Cheo reo, chốt giữ tại thị xã hai ngày, nhìn chúng tôi vẫn ăn mắm kem trong khi gà lợn trên xe dân rất nhiều, anh động viên giữ kỉ luật quân đội mà nghe "chán chả muốn cười": "mấy ngày nữa thống nhất,tụi mình sẽ béo hú vì ăn quá ngon cho mà xem". Và chúng tôi được đền đáp xứng đáng bằng ánh mắt tin cậy của người dân khi quay lại thấy đồ quý cùng lợn gà trên xe còn nguyên vẹn.
Đồng Dù là trận cuối tôi bên anh. Chiến thắng ấy mất mát quá nhiều. Lại thấy anh sau trận đánh, gương mặt chẳng còn nét dữ dằn lính chiến, anh ôm tôi không nói lên lời. Tôi bị thương, 15 ngày sau quay lại đơn vị đúng hôm tiễn anh ra Bắc học tập. Người chỉ huy ấy chưa từng được đào tạo qua trường lớp nào. Anh tài giỏi chỉ vì thương lính chúng tôi.
Và Đơn vị tôi có một huyền thoại. Buổi chào cờ đầu tiên trong căn cứ Đồng dù, tiếng anh Lanh của tôi hô to lắm: "Chào cờ, chào"...
Có lẽ là khá lâu, anh Chính trị viên bên cạnh phải hích nhẹ, anh mới như sực tỉnh hô to không kém: "Hạ cờ , hạ". Ôi cười...
Anh còn quay sang lẩm bẩm: cười cái ... mẹ chúng mày.
Tôi nghe chúng nó kể lại, không sợ bị quát vì anh đi rồi, tôi cười chảy nước mắt. Chiến thắng rồi chuyện gì cũng vui.
Theo Chuyện làng quê
Dì Pig
Link nội dung: //revcat.net/anh-lanh-nguoi-muong-a8286.html