Trường Quân y Quân khu Hữu Ngạn nằm ngay ven sông Hồng. khi tôi đến trường thì trường đang sơ tán. Lớp học nằm trong vườn nhãn ven sông. Khi gặp Ban Giám hiệu nộp hồ sơ, làm thủ tục nhập trường, đồng chí trực ban đưa tôi đến ở nhờ một nhà dân. Nhà gồm có ba người: hai vợ chồng và một đứa con trai. Gia đình nhường cho tôi và hai bạn nữa một cái giường được làm bằng ván. Vậy là đã ổn định chỗ ở rồi. Tôi thầm cảm ơn gia đình đã tạo điều kiện cho chúng tôi nơi ở để chúng tôi yên tâm học tập.
Nhà trường làm công tác tư tưởng, động viên học viên. Sau đó học chính trị, rồi học nghiệp vụ chuyên môn. Tôi cố gắng rất nhiều nên cũng được xếp thứ 4 của lớp, xếp loại học lực khá. Các thầy cô giáo rất quan tâm tới học viên. Thời gian học đều đặn, sáng từ 7h30 đến 11h 30 mới được nghỉ. Vì chúng tôi học gấp rút nên thời gian học nhiều hơn. Thời chiến, kinh tế đất nước khó khăn, cơm độn mì sợi. Cái mùi mì đến giờ tôi vẫn nhớ.
Sau 6 tháng học chuyên môn, chúng tôi đến bệnh viện 102 thực tập. Hôm đó, tôi đi bộ 18 km, ba lô khoác trên vai cứ nặng dần. Chân mỏi nhưng vẫn bước tỏ vẻ mình rất khỏe khoắn (mặc dù chân tay của tôi mỏi rã rời, con gái mà, nghĩ đến mọi người đang ở ngoài mặt trận, mình đi thế đã thấm gì nên thỉnh thoảng hít một hơi thật dài và đi tiếp).
Công việc của chúng tôi là chữa bệnh và chăm sóc thương binh nặng. Lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến ca bệnh rất nặng. Đồng chí thương binh đã không qua khỏi. Tất cả lặng người đi vì thương xót. Giây phút tiễn biệt đồng đội ai cũng rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ở bên cạnh đồng chí ấy một đêm. Kỉ niệm không bao giờ quên trong đời lính của tôi.
Sau đó, chúng tôi trở về trường hoàn thành việc thi tốt nghiệp và trở lại Trung đoàn 583 công tác. Hằng ngày, chúng tôi chăm sóc thương binh, bệnh binh nặng. Có bao nhiêu kỉ niệm vui, buồn đi theo tôi suốt năm tháng.
Ngày 30/4/1975, chúng tôi reo hò vui mừng khi nghe tin miền Nam đã hoàn toàn giải phóng. Niềm vui quá bất ngờ. Có đồng chí reo to:
- Miền Nam giải phóng rồi các đồng chí ơi!
Chúng tôi hát vang những bài ca cách mạng. Nước cứ thế mắt giàn giụa vì mừng. Vậy là cuộc kháng chiến trường kì chống Mỹ cứu nước, Nam Bắc đã nối liền một dải. Lúc đó, tôi chỉ mong đồng đội của tôi bình an trở về.
Đã mấy chục năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại, tôi lại bồi hồi xúc động. Đó là những kí ức về một thời không bao giờ quên.
Cà Mau, tháng 11, năm 2021
Theo Trái Tim Người Lính
CCB Hoàng Thị Tuyến (Cô Đông)
Link nội dung: //revcat.net/ky-niem-doi-linh-a8012.html