Mẹ tôi vốn hiền lành. Nói năng cũng nhỏ nhẹ, từ tốn. Nhà đông con mà mẹ chưa hề đánh đứa nào một roi.
Trong kí ức, khi tôi còn nhỏ, mẹ luôn là người gọn gàng, sạch sẽ. Ngày nào cũng thế, đi làm về com nước xong thì mẹ dọn dẹp tới khuya. Quần áo giặt giũ thơm tho. Nồi niêu, xoong, chảo cứ bóng nhoáng.
Chúng tôi biết mẹ vất vả nên phụ giúp. Những năm còn bao cấp, nhà nước cắt lương thực một thời gian. Cứ hết giờ làm việc cơ quan, hoặc ngày nghỉ , mẹ dẫn chúng tôi leo núi, làm nương. Tôi là đứa ít phải làm nhất nhưng cũng nhớ tháng sáu, tháng bảy gieo hạt tận khe Vôi, khe Mai. Tháng 11 anh Thủy ( lúc chưa đi bộ đội) đưa các em đi gặt. Tôi nhớ bông lúa nếp hoa dâu dài, đâm vào tay rất đau chảy máu. Có một loại nếp quạ giống như lúa cẩm ăn rất ngon. Lúa mộ không ngon bằng nhưng cũng cứu đói cả gia đình những năm tháng nhọc nhằn. Anh Thủy trồng một vườn cải ở bãi soi. Những cây bắp cải trắng tinh, lúc đó, với chúng tôi thế là rất ngon. ..Cơm độn sắn, độn mì cứ chạy dài theo tuổi thơ.
Mẹ dạy chị tôi sàng, sảy. Chị Hà làm thành thạo. Xay thóc, giã gạo hầu như mấy chị em đều biết làm. Nhưng mẹ vẫn làm đỡ vì tối các con phải học bài.
Có gì ngon mẹ phần chúng tôi hết. Cứ bảo mẹ ăn rồi các con ăn đi. Lớn một chút chúng tôi hiểu là mẹ nói dối mình (đến bây giờ nghĩ đến lại cay cay nơi sống mũi).
Từ đó, mẹ chưa đi làm về là hò nhau nấu cơm và ăn trước. Phần bố và mẹ riêng. Mẹ tôi cũng biết nên bảo: "các con không phải làm thế".
Kể cả khi tôi học chuyên nghiệp mẹ vẫn để dành những quả móc thép chua giòn. Khi chúng tôi có gia đình mẹ vẫn thế. Mẹ tôi rất thương con. Khi đứa nào ốm đau là mẹ thao thức không ngủ. Có đêm, mẹ quay mặt đi và khóc vì lo lắng.
Mẹ hay nhẫn nhịn. Nhẫn trong giao tiếp cư xử với mọi người... Cả đời mẹ tôi cứ hiền lành thế nên cả cơ quan, làng xóm ai cũng quí.
Mẹ tôi có bao nhiêu chuyện hay thời trốn nhà đi TNXP. Đó là những câu chuyện dài, xúc động về một thời chiến tranh. Vào ngày nghỉ, tối đến mẹ kể lại cho chị em chúng tôi nghe. Tôi say những câu chuyện thời chiến, lắng nghe chăm chú như không muốn bỏ sót lời nào.
Cái đức tính thật thà của mẹ, của cha truyền lại cho con cái. Bố làm bên liên quan tới tiền nhưng không đứa nào dám tơ hào một xu... Mẹ tôi dạy rằng cái gì không phải của mình là không phải của mình, của thiên trả địa hết... Câu nào của mẹ cũng đúng.
Kí ức về mẹ thật đẹp đẽ mà cả cuộc đời chúng tôi không bao giờ quên!
Bao năm rồi, mẹ và cha đã về với tổ tiên..bấy nhiêu năm xa cách. Năm nay, lại đến tháng 11, nhớ về năm xưa mẹ về cha rưng rưng muốn khóc...
Theo Chuyện làng quê
Phạm Thúy Hậu
Link nội dung: //revcat.net/thang-11-nho-me-a7916.html