Thời ấy, bữa ăn tập thể luôn là niềm tự hào của ngành hậu cần đơn vị tôi cũng như nhiều đơn vị khác. Sự thật thì cũng lắm tình tiết khôi hài, chỉ xin kể một chuyện thật 100%.
Trưa ấy, tan ca, tôi cùng Phạm Trường Giang (sau chuyển ra K30 Hải Phòng), Trần Xuân Hạ và Vũ Anh Giang (mất) xuống nhà ăn, nhập cùng các anh phòng Kỹ thuật là Hồ Quang Thái (TBHK), Tống Đức Hiền (Hoá) thành một mâm.
Cơm gạo hẩm độn lúa và sạn nhưng cũng đủ mỗi người 3 bát B52. Đĩa thức ăn có củ đậu “lướt ván” vì thật ra xào … không có mỡ nên chỉ chín chứ không ngon; cá khô gì đó to bằng ngón tay út, mỗi người một con.
Đang ăn, Tống Đức Hiền tròn mắt nhìn, rồi chỉ cho mọi người xem con cá khô đang ngọ nguậy.
Cả đám trầm trồ, hiếu kỳ, khiến mấy mâm bên cạnh cũng sang xem cá khô đã xào mỡ mà vẫn ngọ nguậy.
Tôi liều gắp con cá lên, bẻ cái đầu ra, thì một con ròi rơi ra. Chính nó ngọ nguậy làm con cá ngọ nguậy. Thì ra cá khô dù qua xào nhưng nhiệt độ không thấm vào, con ròi chưa chết.
Tôi bảo:
- Việc .éo gì, càng nhiều vitamin.
Tống Hiền bảo:
- Thế mày ăn nhá.
- Được chứ sao.
Tôi hiên ngang gẩy con ròi đi, cho cả thân lẫn đầu con cá vào bát mình, chén ngon lành.
Có lẽ vì háu ăn thế nên tôi tăng cân rất nhanh, lúc về hưu là 63 kilogam, trong khi thời ấy có 45 kilogam thôi.
Chuyện nhà bếp sẽ còn nhiều nữa, vui lắm.
Theo Chuyện làng quê
Trương Thành Sơn
Link nội dung: //revcat.net/ca-kho-ngo-nguay-a7765.html