Bây giờ, tìm được người đi mót lúa khá là hiếm. Cuộc sống dần khá lên, cảnh đói ăn giáp hạt không còn nên cũng không còn người đi mót lúa nữa.
Nhớ lại ngày còn nhỏ, những năm 70 của thế kỉ trước cuộc sống thật khó khăn. Gia đình tôi từ Hải Phòng đi sơ tán vào Uông Bí. Nhà đông con, mỗi mình bố tôi đi làm ở Nhà máy điện Uông Bí mẹ tôi thì thường xuyên ốm yếu. Được cái chị em tôi dù là sinh ra ở thành phố nhưng được mẹ rèn giũa nghiêm khắc nên không ngại việc gì. Mùa nào thức ấy, chúng tôi xin những rẻo đất nhỏ của nông dân để trồng sắn, trồng khoai, trồng ngô trồng đậu. Nông sản trong nhà không thiếu thứ gì. Lợn trong chuồng lúc nào cũng có vài con, gà cả đàn. Mùa lúa thì chúng tôi một buổi đi học, một buổi đi mót lúa. Thật vui khi chiều về có được giỏ lúa nặng trĩu. Ngoài trồng rau, chúng tôi còn phải đi lấy thêm các loại rau tạp ngoài đồng về cho lợn ăn. Gần Tết phải đi lấy đủ rau cho lợn ăn suốt mấy ngày Tết thì mới được đi chơi Tết
Mùa hè thì thật là thú vị. Ngày đấy không phải học thêm, hè đến là lên rừng lấy củi, trưa thì đi bắt cua, mò ốc...Cuộc sống cứ thế trôi qua, chúng tôi dần lớn lên nhờ sự tần tảo của mẹ, chăm chỉ của các con. Đến giờ, mỗi khi gặp nhau chị em tôi vẫn không quên được hồi ức của những năm gian khó ấy.
Hôm nay, nhìn thấy chị mót lúa trên đồng lại nhớ tuổi thơ của mình.
Theo Chuyện làng quê
Yen Chu
Link nội dung: //revcat.net/mot-lua-a7754.html