Công việc trồng khoai tây và các cây vụ Đông khác cần nhiều nhân lực, trẻ con làm những việc nhẹ như đặt củ khoai giống xuống rãnh luống, bỏ phân, lấp đất...lớn lên học cuối cấp 2, cấp 3 thì gánh thùng tưới nước cho khoai, cây giống. Năm nào trời hanh khô, mưa ít thì gánh nước tưới mõm cả vai.
Nói "nước" là quan trọng hàng đầu trong canh tác là lúc này đây. Làm vụ Đông mà không có hệ thống Thủy Lợi dẫn nước tưới thì không thể làm được. Quê tôi may mắn được nhà nước xây dựng hệ thống trạm bơm và kênh tưới cho cả huyện Thường Tín và các vùng lân cận từ những năm 1960. Đó là hệ thống Thủy Lợi Hồng Vân gồm một trạm bơm lấy nước từ Sông Hồng và bơm vào các kênh mương chảy đi khắp mấy huyện. Những hôm nào có nước về thì đông như trảy hội, người tát nước, người đi tưới nườm nượp kín cả cánh đồng.
Khoai tây đã đi vào bữa ăn, giấc ngủ của nhân dân xã tôi. Cơm độn khoai, canh khoai ăn ngày này sang ngày khác mà không biết chán. Dưới gầm giường gầm phản là những xếp khoai giống, trên trần nhà cũng là khoai, bên phải, bên trái cũng bắc đũi để khoai. Khoai tây để trong nhà cũng bị rệp ,phải phun thuốc sâu định kỳ, nhặt những củ khoai thối để không lây sang những củ khác. Khoai tây thối bốc mùi khá kinh khủng, thối khăn khẳn, thỉnh thoảng ngủ trên giường bị giọt nước khoai thối nhỏ trúng người lại phải bật dậy mà đi tắm, sau đó lấy cái đóm chọc ngược qua xếp khoai để đánh dấu vị trí củ khoai thối, bắc thang nhặt nó vứt đi rồi mới ngủ tiếp được.
Khoai tây chế biến thành nhiều món, món nào cũng ngon , nấu, luộc, xào, hầm với xương lợn, thịt trâu, bò, kho với tương trong niêu đất. Xát khoai thịt ra làm bột khoai tây giống như làm bột sắn dây, bột khoai tây quấy lên cho trẻ con rất bổ dưỡng.
Nói rằng khoai tây tham gia cấu thành nên bộ gen của người làng tôi là vì như thế. Từ lúc sinh ra đến khi chết đi người làng tôi ăn khoai tây, ngủ với khoai tây, làm việc với khoai tây, chúng tôi thích ăn khoai tây , có thể ăn ngày này qua ngày khác và bây giờ con cái chúng tôi cũng như vậy, chúng cũng rất thích ăn khoai tây. Mùi vị khoai tây đã ngấm vào máu người làng tôi rồi.
Mùa Đông bây giờ chỉ còn một ít chân ruộng tốt thì trồng rau còn lại là bỏ hoang, nhìn cánh đồng cỏ mọc hoang dại thật buồn và xót xa ,chẳng bù cho ngày xưa tận dụng từng tí đất để trồng cây vụ Đông, cả cánh đồng là một mầu xanh mướt của ấm no hạnh phúc.
Làng bây giờ giàu có hơn xưa nhiều, nhà tầng nhà gác hoành tráng như phố thị, lớp trẻ không đi học, đi thoát ly thì đi buôn, đi xuất khẩu lao động chứ chả có mấy đứa theo nghề nông nữa. Làng lên phố rồi, không còn chỗ cho mày nữa rồi khoai tây ơi!
( Viết trong những ngày mùa Đông lạnh sớm và bộn bề ký ức)
Theo Chuyện làng quê
Đỗ Xuân Phương
Link nội dung: //revcat.net/khoai-tay-phan-bon-a7738.html