Cây đào bữa ấy còn nở rộ cánh đào phai, nhưng hết Tết rồi, đem ra ngoài trồng cho gọn nhà, và ngại trưng lâu thì khi trồng sợ không sống được. Với lại, trồng ra ngoài đó, các năm sau nếu nở rộ đầu cổng, không khí tết sẽ đến sớm hơn, lòng sẽ hân hoan, vui thích hơn.
Ngày nay, nhiều người nông dân chuyển đổi cây trồng nên một số vùng đã quan tâm trồng các loại cây cảnh, hoa đẹp phục vụ các dịp lễ tết. Giao thông thuận tiện, cây, hoa từ các tỉnh có thể đi khắp nơi, trong tỉnh cũng có, ngoài tỉnh cũng nhiều, thậm chí vào nam ra bắc. Mấy năm gần đây, đào mãi tận Trung Quốc cũng vượt biên giới len lỏi đến tận quê tôi. Cũng nhờ vậy, những ngày tết đã đa dạng, đậm màu rực rỡ hơn.
Nhiều nhà giống nhà tôi, đem trồng trước ngõ để làm "cây cảnh". Muốn cây ra hoa đúng dịp Tết, độ tầm trước tết 45 đến 60 ngày phải vặt hết lá đào. Nếu thời tiết ủng hộ, đào sẽ ra hoa rất đẹp, chơi hoa lâu dài có khi hết cả tháng giêng. Ấy vậy mà trước kia, thời tôi còn thơ bé, chơi đào tết cũng là thú chơi xa xỉ với những người dân quê.
Có thể ngày xưa giống đào gốc quê tôi không đẹp nên tôi không có ấn tượng nhiều về vẻ đẹp của nó. Cũng có thể, ngày ấy người dân quê chưa biết chăm sóc nên hoa đào tết ra cũng không nhiều. Ấy vậy mà năm nào đến tết, trang điểm cho cây đào cũng là hoạt động "vui sướng" của anh em chúng tôi.
Ngày ấy chẳng phải cây đào trưng tết, mà đúng ra là cành đào. Có năm bố chặt cành đào từ trong nhà bà ngoại, có năm chặt ngay cái cây ở góc vườn, tùy vào thế cành nào đẹp. Nói là thế, nhưng là dáng mọc tự nhiên chứ cũng ít khi uốn lắm. Cành đào được đem vào sân tỉa tót những cành mọc "vô duyên" sau đó thì đem đốt gốc đến tận "đen than". Tôi thắc mắc, bố bảo để cho cành lá được tươi. Và quả là như vậy, tôi thấy sau tết rất lâu rồi mà lá vẫn tươi, thậm chí từ các mắt mọc lên khá nhiều lộc non nữa.
Cành đào được dựng lên rồi cắm vào trong một cái chum "lở lở". Cái chum màu đất nung không đẹp như đồ gốm ngày nay, chúng tôi dùng giấy màu cắt ra rồi bọc lại thành cái bình hoa đầy màu sắc. Sẵn giấy màu, chị tôi cắt ra hình bông hoa, tôi vui thích đính vào những cành ít hoa, thưa nụ. Tôi vẫn nhớ có năm, cành đào nhà tôi toàn hoa giả, ấy vậy mà vẫn thấy thích thú trang trí cây đào.
Ngày nay, chắc chẳng còn ai chơi cành đào giả nữa. Thế mà vài dịp tết, nhà tôi vẫn trang hoàng cành đào giả mà vẫn thấy lung linh. Tìm trên cây đào chẳng có cành đẹp. Anh tôi chuyển sang cây mơ mơn mởn sau nhà tắm, chặt một cành dáng đẹp. Lá mơ na ná lá đào, khó mà phân biệt được. Tôi được phân công bóc hoa đào từ cây đào nhựa nhỏ thường ngày trưng trong tủ phòng khách. Những bông hoa giả cánh hồng, nhụy vàng, trong mắt tôi ngày ấy rất đẹp, được tôi đem đính vào những đầu cành, đều khắp cả "cây". Khách vào chơi tết ngày ấy ai cũng khen anh em nhà tôi "khéo tay".
Ngày ấy nhỏ, thích chơi bong bóng, nhưng cũng không sẵn như ngày nay nên quá lắm cũng chỉ có ba bốn cái. Nhà nông nên bố mẹ tôi cũng không "lãng phí" mua nhiều. Anh em chúng tôi dù rất thích, vẫn "hi sinh" thổi lên rồi treo vào cây đào. Em tôi bảo, "cây đào sướng ơi là sướng, được chơi rõ nhiều bong bóng". Mỗi khi nhớ lại, thời gian ấy đã xa thật là xa.
Kinh tế nay đã khác hoàn toàn cái thời gian khó, mỗi năm khi khí xuân về, tôi cũng thường qua những hàng hoa mua đào chơi tết. Đào ngày nay đa dạng sắc màu, có loại đào Nhật Tân hoa to, màu đậm, có loại đào miền núi phai phơn phớt hồng, năm cánh mỏng manh... Lượn đi lượn lại kiểu gì cũng lựa được cành hoặc cây ưng ý. Hoa rất nhiều, nụ, chồi chi chít. Mỗi khi ngắm hoa đào lại tìm về cái cảm xúc tuyệt vời với hoa đào chào đón tết năm xưa.
Theo Chuyện làng quê
Trịnh Quang Cảnh
Link nội dung: //revcat.net/cay-dao-ngay-ay-a7733.html