Khi còn là cô bé lên năm nàng đã được dạy với đường kim mũi chỉ. Tất cả những y phục dân tộc tầng tầng lớp lớp kia đều là tự tay nàng thêu thùa đấy. Xếp chồng lên tảng đá xong, nàng quay lại. Nàng cũng chẳng giám nhìn chàng. Nàng tự dưng thấy luống cuống.
"Nhảy nào!" - Nàng vừa nói vừa lao vội xuống suối, chàng nhảy theo. Dòng nước suối mát ôm choàng lấy nàng. Một cảm giác lâng lâng đến thật dịu dàng. Nàng nhoài người bơi về phía ngọn thác. Từng đám bọt trắng xóa uốn éo bám theo. Nàng đâu hay, chàng hoàng tử miền xuôi đang chìm dần. Đàn chim rừng lại xôn xao. Bất chợt, như có vật thể lạ nào từ dưới lao lên nhấc tung nàng khỏi mặt nước. Nàng hét lên và choàng tỉnh, ngơ ngác. Tiếng con tắc kè ngoài rẫy vừa thả ba tiếng vào đêm. Nàng mới hay, đấy chỉ là giấc mơ.
Đúng là Nàng có mời các bạn thơ lên vùng núi quê nàng sau mùa dịch corona. Hoàng tử kia là ai, trong giấc mơ nàng không rõ mặt. Má nàng nóng bừng, hai tay nàng úp vào mặt rung rúc cười một mình.
Theo Chuyện quê
Tiến Nhân
Link nội dung: //revcat.net/hoang-tu-khong-ro-mat-a7695.html