Đôi lần Khánh tự hỏi:
- Sao lạ nhỉ, bên cạnh mình có vài cô yêu mình, trong số họ có nhiều cô đẹp hơn Nguyệt nhiều nhưng mình chỉ đặt hy vọng chờ đợi Nguyệt, lạ thật đó chỉ có thể là tình yêu
Trong khi đó, Nguyệt cũng thương Khánh lắm, cô đợi Khánh nói lời “anh yêu em”. Cho nên Nguyệt đã cố tình làm thế, cho dù đôi lần Nguyệt hỏi Khánh có nhớ, có thương cô ấy không. Đáp lại Khánh trả lời cách vòng vo dẫu Nguyệt cảm nhận Khánh yêu và nhớ Nguyệt, nhưng chính cách trả lời này đã làm cho Nguyệt nhiều lúc nghĩ
- Phải chăng Khánh đã có người rồi nên mới vậy!? hay là anh Khánh đang bắt nhiều cá bằng hai tay
Thời gian như vòng quay cứ trôi qua nhưng Khánh cũng không thể nói lời anh yêu em với Nguyệt, trong khi Nguyệt chỉ mong chờ có thế thôi.
Một ngày kia vô tình Khánh nhìn thấy một đoạn video ngắn quay lại cảnh vui chơi của một nhóm bạn và Khánh ngỡ ngàng khi nhận ra trong lúc vui chơi với đám bạn, Nguyệt hăn say ca hát nhảy múa, bất ngờ cô ngồi lên hai đùi một người trong giới gọi xăng pha nhớt vui đùa. Xem xong, Khánh gửi tin nhắn cho Nguyệt vì nghĩ rằng Nguyệt sẽ hiểu lòng anh.
- Em yêu cẩn thận, đừng rơi vào bẫy
Chính lời nhắn này đã làm cho Nguyệt giận dữ và thì thầm
- anh không đáng làm người yêu của em, anh chẳng có sự cảm thông gì cả, nếu em nhận lời lấy anh cuộc đời em sẽ khổ, đó chỉ là chuyện bình thường thôi, có gì to tác chứ, anh thật quá đáng
Một điều Nguyệt không biết đó là trong thời gian này Khánh đang rơi trầm tư về những việc đang xảy ra giữa anh chị em của Khánh, sự căn thẳng trong công việc. Giờ Khánh càng suy nghĩ hơn bởi tin nhắn cùng cuộc gọi cho người anh yêu như rơi vào khoảng không vô định.
Sau nhiều đêm bên khói thuốc, cuối cùng Khánh quyết định từ chối sự tin tưởng của đồng nghiệp đề cử bỏ phiếu bầu nhóm lãnh đạo, Khánh tự động viên:
- Một khi tâm trí bất ổn mình không nên trả lời có hoặc không, vì như thế sẽ làm hư mọi thứ, giờ không phải lúc, xin lỗi những đồng nghiệp tin tưởng.
Tới hẹn lại lên, cuối tuần Khánh lại gọi điện cho Nguyệt dẫu biết rằng Nguyệt chẳng nghe nhưng vẫn hy vọng sẽ được nghe tiếng người yêu, rồi điệp khúc vẫn thế:
- A lô! Tin tin..........
đặt máy xuống bàn làm việc bỗng Khánh mỉm cười nhìn bầu trời trong xanh qua khung cửa sổ với những chậu xương rồng nhỏ.
Một hôm sau cuộc hợp Khánh nhận được đề cử phụ trách dự án khảo sát công trình ở một khu bìa rừng, như linh tính mách bảo chuyện chẳng lành nhưng Khánh vẫn nhận và tự nhủ:
- Chắc chỉ là sự bồn chồn vớ vẩn thôi, đừng quan tâm.
Bỗng Khánh nảy ra ý tưởng vui đùa như tính cách vui vẻ, cởi mở,
- Ừ hen, mình sẽ khóa tất cả thông tin từ mọi người gửi tới, rồi cho đăng toàn bộ những bài thơ vui, thơ tình lãng mạn, thơ buồn cùng những câu truyện ngắn trừ những bài viết riêng cho Nguyệt.
Khánh cảm thấy thích thú khi làm việc này, cuối cùng anh gửi một bài thơ chứa đựng mật khẩu như kiểu chơi mật thư rồi Khánh đứng lên chuẩn bị những gì cần thiết cho chuyến đi.
Việc làm của Khánh đã gây ra không biết bao nhiêu sự ngạc nhiên, tò mò từ những người bạn thân, bạn thơ tất cả điều thể hiện qua lời bình, tin nhắn. Trong thời gian này Nguyệt rất bận rộn với công việc nên cô không biết chuyện gì đang xảy ra, tin nhắn cô chỉ nhìn rồi mỉm cười hạnh phúc mặc dù cô không thường xuyên đọc tin nhắn của Khánh. Trong số những người này có một người bạn thân của Khánh là Quang cảm thấy có gì đó không ổn khi nhận ra mật khẩu.
- Ê có chuyện gì thế
- Không có gì, mày biết tính tao, chỉ là vui lâu lâu tạo ra sự kiện đình đám để thu hút mọi người tí thôi, kakak
- Nhưng tại sao mày lại để lộ mật khẩu chứ, phải có chuyện gì với mày rồi
- Tao nói là không mà, chỉ là vui thôi, đừng lo quá mau già lắm. kakaaka
- Tao hy vọng là thế
- Không có gì đâu, cám ơn mày nhiều, cho tao gửi lời chào thăm mọi thành viên gia đình nhỏ của mày nha
- Cám ơn bạn hiền, tao hy vọng mọi chuyện tốt đẹp với mày
Trước khi lên đường Khánh gửi lời chào tạm biệt mọi người và không quên gọi điện cho Nguyệt, cùng tin nhắn như những lần trước:
- “Em yêu gữi gìn sức khỏe, sau chuyến công tác này anh sẽ làm cho em một ngạc nhiên, chỉ với ba chữ anh nghĩ em sẽ vui, hạnh phúc bởi em đang mong chờ những chữ này. Chào em yêu”.
Để lại tin nhắn xong, Khánh vui vẻ khác lạ như vừa được nói chuyện với Nguyệt sao bao ngày tháng chờ đợi.
Những lời Khánh nghĩ chỉ vui, nghịch ngợm tí, nào ngờ đây lời cuối cùng Khánh gửi mọi người, anh ra đi cách nhẹ nhàng khi công việc khảo sát gần hoàn thành. Trong lúc bước qua thân cây to nằm ngang lối đi, Khánh đã ngã xuống mọi người tưởng bình thường, đi được một đoạn ngắn Khánh quỵ xuống rồi ra đi vĩnh viễn nhưng trên môi của anh vẫn nở nụ cười như tính cách vui vẻ, lạc quan.
Khi công việc vẫn còn bề bộn nhưng Nguyệt cảm thấy lo lắng cho Khánh nhìn tin nhắn Nguyệt giật mình vì tin cuối cùng gửi cho cô đã lâu. Nguyệt liền gọi điện cho Khánh nhưng cô chẳng sao liên lạc được bởi máy luôn ở chế độ bận. Cuối cùng Nguyệt vào trang của Khánh, cô đã rụng rời tay chân khi thấy hình cùng bát nhang do người bạn thân của Khánh tên Quang gửi lên, cùng những lời chia buồn của rất nhiều người. Suốt ngày hôm đó, Nguyệt cứ mở đi mở lại đoạn tin nhắn cuối cùng Khánh gửi, cô chỉ biết khóc, chẳng màng tới việc ăn uống mặc dù người thân hỏi chuyện cô chỉ lắc đầu im lặng, Nguyệt chỉ biết tự trách mình quá thật trọng, sự tự ái cùng sự cố chấp để rồi giờ vĩnh viễn mất đi người cô thương.
Vào một buổi chiều, mặc người trông coi nhà hài cốt ngăn cản nhưng cô gái vẫn ôm lấy hủ hài cốt mang tên Khánh vào lòng ngồi bệt xuống đất. Hành động của cô gái này đã gây sự chú ý của mọi người đang hiện diện ở đó, chợt Quang cùng gia đình bước vào. Quang không khó nhận ra cô gái ấy chính là Nguyệt, anh giải thích với mọi người cũng như mong người trông coi nhà hài cốt cảm thông.
- Ai vậy anh
- À người gần như sẽ là bạn đời của Khánh đó em, nhưng giờ thì không còn
- Wow, sao anh biết
- À hôm hợp lớp Khánh có khoe cho mọi người và nói về dự định tiệc lớn nào ngờ
- Hôm đó em bận hợp phụ huynh cho cu tin, tội cô ấy thật, nếu là em cũng vậy thôi
- Nhảm quá, thôi anh tới giúp cô ấy tí
- Dạ, anh đi đi
Một lúc sau, Quang ngồi xuống bên Nguyệt nhẹ nhàng nhất hủ hài cốt của Khánh khỏi tay Nguyệt đặt lại chỗ cũ, rồi Quang cùng vợ dìu Nguyệt ra băng ghế đá ở phía ngoài.
- Em ngồi đây nghĩ tí đi, đừng buồn quá không tốt cho sức khỏe đâu
- Chào anh Quang, em cám ơn anh rất nhiều
- Chào em, sao em biết anh tên Quang
- Dạ, anh Khánh có kể cho em nghe về anh, anh Khánh khen anh rất giỏi về mật thư
- Cám ơn em, giới thiệu với em đây là vợ anh, tên Ngọc
- Em chào chị Ngọc
- Chào Nguyệt
Tuy nói chuyện với gia đình Quang nhưng chốc chốc Nguyệt lại nhìn vào nơi đặt hài cốt Khánh với đôi mắt đỏ hoe thẫn thờ, nhìn xa xăm.
Theo Chuyện làng quê
Tay Chiêu.
Link nội dung: //revcat.net/loi-anh-yeu-em-khong-bao-gioi-noi-a7691.html