Nhìn đôi chim ríu rít trên cành bưởi, Nga bất giác mỉm cười. Lòng cô chợt bâng khuâng, nhớ về những tháng ngày đã qua. Những dấu ấn cuộc đời đã ghi sâu trong tiềm thức không thể phai mờ.
Cô sinh ra vào cái ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Khi ấy gia đình còn khó khăn, dù nhà ở ngay thị trấn. Nhưng buôn bán nhỏ lẻ thời đó cũng bấp bênh, thu nhập không đáng kể. Tuy vậy chị em cô vẫn được ăn học đến nơi đến chốn. Tốt nghiệp phổ thông cô thi vào Học viện Ngân hàng. Mẹ vẫn bảo: Nhà chả có tiền mà con cứ thích ngân hàng?
Những năm sinh viên vất vả xa nhà, lấy tình cảm bạn bè người thân làm nguồn động lực.
Một buổi Nga đi chợ, với chiếc xe đạp cà tàng lại bị tuột xích. Tay lấm lem dầu mỡ, đang hí hoáy thì có một bàn tay khẽ đẩy cô ra:
- Xe tuột xích hả? Cô để đấy tôi xem cho!
Chỉ chớp mắt, xích đã được lắp vào như cũ. Cô cảm ơn anh rồi chào tạm biệt.
Một buổi khác trường tổ chức lao động Cộng sản vệ sinh đường phố. Nga chợt thấy bóng dáng quen quen, thì ra anh bạn hôm nọ. Chàng ta cũng là sinh viên một trường cùng trong thành phố. Họ cũng đi lao động. Hai người chào nhau xã giao. Anh giới thiệu tên Thắng học trường nông nghiệp gần bên. Hơn Nga một tuổi.
Rồi không hiểu từ đâu, chàng tìm được phòng trọ của Nga. Hàng ngày cứ sau giờ học Thắng ghé chơi, trò chuyện giúp đỡ những việc cần bàn tay con trai.
Ngày tháng trôi đi, tình cảm lớn dần hai người đã yêu nhau. Nhà Thắng với Nga cùng tỉnh, nhưng khác huyện cách nhau khoảng 70 km.
Mỗi dịp về nghỉ hè nghỉ Tết hai đứa đều đi lại cả hai bên gia đình. Thấm thoát đã gần ba năm, tình yêu sâu đậm hơn. Thắng đã xin phép cha mẹ Nga và được hai bên thông cảm giúp đỡ.
Hôm nay vừa hết đợt nghỉ Tết. Thắng hẹn Nga xuống trường trước một ngày để đi thăm hỏi bà dì của anh ở gần ngoại thành.
Tối nay dãy trọ chỉ có một mình Nga. Như thường lệ, Thắng sang chơi. Hai người ngồi ở cuối giường (phòng trọ chỉ có mỗi cái giường cá nhân) Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
- Mình cưới nhau đi em! Thắng nói, cũng sắp ra trường rồi.
- Ai thèm cưới anh chứ? Đừng tưởng bở!
Thật không? Xa anh rồi lại hết nước mắt.
Thắng nhẹ nhàng kéo Nga vào lòng.
Nga khẽ nép vào vầng ngực ấm áp, vững chãi của người con trai đang yêu mà nghe từng nhịp đập con tim đang thổn thức rộn ràng.
Nga ngước lên, đôi môi anh đã cận kề. Họ xoắn vào nhau trong tình yêu rực lửa.
Thắng lần tay cởi nút áo Nga.
- Đừng anh! Cô giữ tay Thắng lại.
Bỗng nhiên Nga thấy như có một luồng điện chạy dọc xương sống, khiến người cô cứ bủn rủn, ngất ngây....
Bàn tay ma mị ấy không chịu dừng lại...
Anh vẫn lần từng khuy áo..... Người Nga mềm nhũn ra trong tay anh...
Ánh trăng thượng tuần ngoài kia xuyên qua cửa sổ nửa như đồng lõa, nửa như khêu gợi.
Đêm ấy cả dãy trọ chỉ có hai người. Họ đã thuộc về nhau trọn vẹn.
Học kì 2 của năm học cuối vẫn tiếp diễn. Dạo này Nga đẹp ra, trắng trẻo mỡ màng hẳn lên. Đúng là người đang yêu có khác. Các cụ nói: " Gái phải hơi trai như thài lài phải cứt chó" là vậy.
Thắng vẫn đều đặn quan tâm chăm sóc người yêu, chờ ngày hai đứa được chung nhà. Hè năm ấy Nga tốt nghiệp. Thắng ra trường sau 3 tháng. Họ cùng về tỉnh nhận quyết định công tác. Thời ấy cơ chế xin việc còn dễ không phải chạy chọt như bây giờ.
Nga về ngân hàng Chính sách gowin99 huyện.Thắng công tác tại phòng Nông nghiệp huyện.
Bao năm trồng cây chờ ngày hái quả. Chỉ còn đợi ngày cưới là hai đứa toại nguyện giấc mơ hạnh phúc. Nếu như không có chuyện xảy ra.
Vâng! Ở đời nhiều khi khổ vì hai chữ "nếu như"
Một hôm Thắng đi rừng theo sở thích săn bắn của anh từ trước. Thời đó chưa cấm ngặt súng săn như bây giờ. Trong ánh sáng lờ mờ lúc chập tối ở trong rừng, một phần bị lá cây che khuất.
Kia rồi! Con mồi đang động đậy. Thắng thẳng tay bóp cò.
Uỵch! Con mồi ngã vật xuống.
Thắng chắc mẩm đó là một con thú to. Anh chạy xộc tới. Ai ngờ....
Thắng rụng rời đổ đốt. Ma quỷ xui khiến thế nào mà lúc ấy chân tay anh bủn rủn hết, đầu óc quay cuồng, không dám đối mặt, không đưa nạn nhân đi cấp cứu theo kiểu " Còn nước còn tát", mà bỏ chạy một mạch về nhà đóng cửa không nói với ai. Về sau pháp y cho biết nếu được cấp cứu kịp thời có thể nạn nhân sẽ giữ được tính mạng. Phần vì áy náy lương tâm, phần gia đình động viên, Thắng đã ra trình diện nhận tội. Sau thời gian chờ đợi ra tòa.Thắng đối diện bản án 8 năm tù về tội ngộ sát....
Khi cánh cửa nhà giam mở ra, thì giấc mơ xe hoa của Nga đành khép lại. Cô nuốt nước mắt vào trong để khóc cho một mối tình ngang trái. Nga lao vào công việc. Đi xã, nằm vùng quên mệt mỏi.
Định kỳ Nga vẫn đi thăm nuôi Thắng. Nhìn anh gầy tóp, da đen sạm lòng cô xót xa, ngấn lệ tuôn trào.
Bố mẹ Nga có người mai mối muốn cô lấy Long, một chàng thư sinh con nhà buôn giàu có ở giữa thị trấn. Nhưng lòng Nga đã quyết, dù bao lâu cô cũng sẽ chờ Thắng trở về. Nhờ có thân nhân tốt, chăm chỉ cải tạo, chấp hành tốt nội quy của trại. Thắng được giảm án. Năm năm sau anh trở về trong niềm vui khôn xiết của gia đình. Gặp lại người yêu lòng dạt dào sung sướng. Nghỉ ngơi một vài tháng. Mặc cảm tội lỗi, nhất là khi đối diện với gia đình bị hại. Dù Thắng đã trả giá. Anh đã tìm lên mảnh đất vùng cao xã Thanh Hà. Khi đó đất hoang vu còn nhiều. Với vốn kiến thức đã học ở trường nông nghiệp, anh đã lập dự án mở trang trại: Vườn - ao - chuồng - rừng khép kín trình lên xã và được ủng hộ. Thắng bắt tay vào làm việc cật lực... Khi dự án đang thực thi tốt đẹp, hai người làm đám cưới. Nga theo chồng lên trang trại định cư. Nơi đây cuộc sống yên bình. Họ làm chủ một trang trại nuôi hàng trăm con dê, 500 con gà vịt. Đào ao, đắp đập thả cá. Hai quả đồi trồng cây keo và cây quế. Hai đứa con đủ nếp tẻ lần lượt ra đời. Hơn chục năm sau Thắng đã làm được ngôi nhà sàn to đẹp nhất bản. Hai đứa trẻ đang tuổi đến trường.
Còn Nga, cô vẫn đi theo các tuyến giải ngân của đoàn đến các xã vùng xa xôi hẻo lánh, để tạo nguồn vốn cho bà con chăn nuôi sản xuất tạo dựng cuộc sống.
Giờ đây khi trang trại đã ổn định Thắng thuê thêm người làm. Anh trồng thêm hơn trăm gốc cam sành, đã cho thu hoạch vào dịp Tết năm ngoái.
Bữa nay chủ nhật Nga ở nhà. Thắng cũng nghỉ. Anh muốn dành thời gian bên vợ. Bữa cơm gia đình diễn ra đầm ấm toàn đặc sản tự cung tự cấp vườn nhà.
Những ngày cuối thu, dù giữa trưa trời vẫn se se lạnh. Hai vợ chồng ngồi bên nhau. Thắng buột miệng:
- Em có hối hận khi chọn anh không?
-Sao anh nói vậy?
Vì anh thấy em đã vì anh mà vất vả quá!
Nga lườm yêu chồng:
- Nếu có kiếp sau mình vẫn làm vợ chồng anh nhé!
Thắng gật đầu. Anh đặt nhẹ nụ hôn lên má vợ.
Thời gian trôi thật nhanh. Sau bao sóng gió con thuyền tình của họ đã cập bến bờ hạnh phúc!
Trong cuộc đời mọi chuyện đều có thể, nếu như mình quyết tâm và giữ vững lập trường.
Trang trại của Thắng ngày càng xanh tươi trù phú, như tình yêu của họ sẽ mãi tươi xanh và đơm hoa kết trái dâng bao hương thơm mật ngọt cho đời.
Ngày 21/10/2021.
Theo Chuyện làng quê
Phạm Thành .
Link nội dung: //revcat.net/co-mot-tinh-yeu-nhu-the-a7626.html