Năm 54 cùng với rất nhiều người con nam bộ, ông tạm biệt gia đình, quê hương tập kết ra bắc, với lời hẹn ước 2 năm sau sẽ quay trở lại, người vợ trẻ của Ông khi đó mới mang thai người con trai thứ. Tuy nhiên ngày tổng tuyển cử đã ko diễn ra như dự định, thay vào đó là cuộc chiến huynh đệ tương tàn, giữa những người con cùng máu đỏ da vàng, ngày trở về mãi xa vời, với lý lịch thành phần bần cố nông, cùng với sự chững chạc của 1 cửa hàng trưởng thương nghiệp quốc doanh, nên mặc dù khá khô khan và cứng tuổi, ông vẫn được Bà ngoại tôi chấm, để cưới được cô hoa khôi có giọng ngâm thơ rất ngọt là Mẹ tôi. Mà trường hợp như Ba tôi là khá phổ biến trong giai đoạn đó, để các đ/c cán bộ tập kết yên tâm công tác, tổ chức cũng lờ đi, cho các đ/c ấy xác nhận cho nhau là chưa có gia đình, nhằm hợp pháp đám cưới với các cô gái bắc kỳ xinh đẹp. Mà cũng nhờ vậy mà chị em Bạn Thuỷ mới có lý do để có mặt trên cõi đời này, cũng nhờ vậy mà tôi có may mắn được trở thành chàng rể của ông.
Chiến tranh ngày một khốc liệt, một lần nữa Ông lại phải tạm xa gia đình, trong khi người vợ bắc kỳ cũng đang mang thai đứa con thứ hai, để trở về quê hương Quảng Nam chiến đấu. Phụ trách công tác binh vận, thường xuyên nằm hầm bí mật ngay trong xã, mà ko thể về nhà, để chia sẻ với bà vợ miền nam nỗi đau mất đi đứa con trai, mà ông còn chưa biết mặt, anh ba tôi đã hy sinh khi mới 15 tuổi, trong một trận chống càn ko cân sức, giữa 1 tiểu đội du kích, với 1 đại đội lính nam hàn thuộc sư đoàn mãnh hổ.
Ngày giải phóng, Ông trở ra bắc với 1 cái khung xe đạp, 1 con búp bê biết nhắm mở mắt, cùng với lời thú nhận đã có vợ con trước lúc tập kết, mẹ tôi và gia đình bà quá sốc khi đón nhận tin này... Có lẽ đó cũng là bi kịch của rất nhiều gia đình, mà nỗi đau dành cho cả hai người phụ nữ ở hai đầu đất nước, nhưng cả hai người vợ của Ba tôi đều rất tuyệt vời, Bà Má thì nói với ông "Thôi ông ra ngoài nớ với em hai và các con, tui sống 1 mình quen rồi", còn Mẹ tôi thì kiên quyết "Ông vào trong đó với chị đi, chị ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi"... cái tình cảnh trớ trêu thật khó xử, nhưng Ba tôi, bằng tấm chân tình và bản lĩnh của một người đàn ông xứ Quảng, đã được tôi luyện qua 2 cuộc chiến tranh, Ông chọn giải pháp chu toàn với cả hai mái nhà nhỏ và hai người phụ nữ vị tha của Ông, nhưng hơn tất cả là sự hy sinh thầm lặng của Má và Mẹ tôi, cùng với biết bao người phụ nữ khác có cùng hoàn cảnh, họ xứng đáng được vinh danh là những người "vợ Việt Nam anh hùng"...
Mấy năm sau giải phóng, Ba tôi xin nghỉ hưu sớm để nhường vị trí cho lớp trẻ, trở về với đời thường, Ông ko nề hà bất cứ công việc gì từ thợ xây, thợ mộc, gom góp từng đồng bạc thấm đẫm mồ hôi để lo lắng cho cả hai cái gia đình nam bắc của ông. Khi tôi đến cưa bạn Thuỷ, mới đầu thì ông ko ưa vì ngoài lý do quê xa ngái ra, thì quần áo đầu tóc nom rất bụi. Ấy nhưng mà sau này Ông lại rất quý tôi, thậm chí còn đạp xe gần chục km xuống trường tôi, để hỏi ý kiến về việc mua đất làm nhà, đáp lại tôi điều bọn đàn em lên san đất giúp ông cất nhà. Năm 96 đã gần 70, mà ông vẫn bỏ hẳn mấy tháng sang trông coi giám sát giúp tôi và bạn Thuỷ, xây căn nhà đầu tiên của chúng tôi...
Năm nay Ba tôi đã bước sang tuổi 95, sức khoẻ có phần giảm sút, nhưng Ông vẫn còn minh mẫn lắm, gần tết Ông vẫn dặn bạn Thuỷ gửi quà mừng tuổi Cô Tư, Chú Bẩy và Chị Hai trong quê. Ba nằm viện tôi lên thăm, Ông bảo con mở cho Ba nghe bài hát "Quảng Nam yêu thương" được Ko, những ca từ của ca khúc hình như làm ông đỡ đau hơn...
Theo Chuyện làng quê
Lử Giàng A
Link nội dung: //revcat.net/nhac-phu-a7560.html