Tôi mời nó ngồi vào bàn ăn như một người bạn, một đứa em hay nói đúng hơn người đồng cảnh ngộ . Tôi biết nó và tôi cùng là dân mồ côi cha mẹ không nơi nương tựa mượn hè phố làm nơi trú thân . Nhìn nó đen nhẻm, thân hình gầy guộc mái tóc lơ phơ vì sương gió , tôi hiểu nó đang khao khát một mái ấm gia đình , một tình cảm thật sự giữa hai con người với nhau.
Tôi hỏi nó tên gì nó lắc đầu không biết nghe người ta gọi nó là Nô có thể là nô bộc hay nô tài . Tội nghiệp người đời hắt hủi nó xem nó là thứ hàng thải ra ngoài lề gowin99 , chỉ có những ai đồng cảnh ngộ mới cảm xúc thật sự khi trò chuyện với nhau. Lúc ngồi vào bàn ăn tôi đã thấy nó từ xa, có ý mời nó cùng ngồi nhưng sợ nó ngại , nó đợi mọi người ăn xong sẽ xin phần thừa mứa mà lót cái dạ dày . Tôi chủ động đứng dậy nắm tay mời kéo nó vào bàn ăn và cùng ngồi trò chuyện như một người bạn , nhờ vậy nó mạnh dạn ngồi kể lại câu chuyện về cuộc đời nó như một cuốn phim chiếu chậm .
***
Không biết nó sinh ra từ lúc nào và từ đâu, chỉ biết lúc sinh ra nó vào một đêm tối trời mưa gió . Có một người đàn bà cô độc không chồng không con lượm nó trong bãi rác dưới gốc cây bàng . Tiếng khóc oe oe chào đời của nó như một điệu nhạc buồn thê thảm giữa trời mưa giông gió bão . Bà lão nhặt về nuôi nó bằng nước cơm chắt lọc, nó lớn lên bằng tình thương nhưng gầy gò về thể xác . Khi nó lên được chín tuổi thì người đàn bà gặp cơn đau bệnh nặng và qua đời không lâu sau đó . Hai năm sau, người ta quy hoạch lại khu này , cái lều bị giựt sập và nó bị đẩy ra đường với bộ đồ dính da . Nó trở thành trẻ em đường phố và nhanh chóng gia nhập vào tụi bụi đời sống rày đây mai đó dưới đáy tận cùng của gowin99 .
Ban ngày bọn nó tản ra đi ăn xin khắp mọi nơi , tối về ngã lưng trong các sạp ở chợ . Mấy chú bảo vệ thương tình cho nó ngủ , hôm nào mưa gió quá nó chui vào mấy cái thùng cạc tông bỏ lăn lốc cuối góc chợ. Cuộc đời nó lớn lên kiếm được cái ăn là may mắn lắm rồi nói gì đến việc học . Nhìn mấy đứa nhỏ cắp sách đến trường nó ao ước được như thế. Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ.
Tôi cũng mồ côi cha mẹ khi còn nhỏ , sớm gia nhập tụi trẻ em đường phố nên có cái nhìn đồng cảm hơn và tôi còn được may mắn có công ăn việc làm và hạnh phúc với những gì mình đang có . Tôi nhớ như in cái ngày đẹp trời buổi sáng trong công viên Lê Thị Riêng ở Sài Gòn lúc bấy giờ có một anh thanh niên ngồi chờ bạn trên ghế đá công viên. Lúc đó tôi xách hộp đồ đánh giày tiến tới mời anh nhưng anh lắc đầu từ chối nhưng sau đó anh cảm thấy tôi tội nghiệp khi tiu nghỉu đi ra phía đường lớn, anh ngoắc tôi quay trở lại rồi đưa đôi giày cho tôi đánh . Lúc gần xong anh có cú điện thoại bất ngờ anh mở ra nghe rồi xoạc chân vào đôi giày bước nhanh ra công viên quên trả tiền công cho tôi và quên luôn chiếc cặp táp để trên chiếc ghế đá .
Tôi ngồi đó đợi anh quay trở lại và không dám mở chiếc cặp, và hẳn nhiên anh quay lại không quên trả tiền công đánh giày, điều vui mừng nhất là chiếc cặp táp còn nguyên vẹn. Anh nhìn tôi mỉm cười và mời tôi dùng cơm trưa , tôi từ chối rồi bước nhanh vào trong chợ.
Chuyện chỉ có vậy thôi không ngờ sáng hôm sau anh quay trở lại kiếm tôi rồi mời tôi ăn sáng. Anh ngỏ ý muốn giúp tôi có việc làm thu nhập ổn định và quan trọng hơn là có cái nghề trong tay sau này để kiếm sống. Tôi cảm động lắm lần đầu tiên trong đời còn có người quan tâm giúp đỡ mình . Tôi đồng ý ngay anh dắt tôi tới tiệm phở rồi giới thiệu tôi làm công việc chạy bàn bưng bê . Công việc tưởng nhẹ nhàng nhưng cực khổ vô cùng . Nhưng để có cái ăn chỗ ngủ và quan trọng là được ông chủ truyền cho nghề nấu phở thì tôi không ngần ngại sợ khổ cực. Cả ngày buôn bán dọn dẹp xong vừa ngả lưng chợp mắt được tí xíu thì giật mình lúc ba giờ sáng, thức dậy lo thái hành lặt rau, dọn chén bát ra xấp xếp lại bàn ghế ...
Nhờ chi tiêu dè sẻn tiết kiệm và siêng năng làm việc . Cho đến ngày hôm nay,tôi đã làm chủ được một tiệm phở nho nhỏ và mua được căn nhà để tạo lập gia đình.
Vì vậy mà hôm nay, tôi và người bạn ngồi lai rai ôn chuyện cũ thì bắt gặp nó đứng chầu chực đợi tôi ăn xong là sẽ nhặt đồ ăn thừa. Nó làm tôi nhớ lại thuở cơ hàn tôi cũng đã từng đứng chầu chực chỉ để ăn được thức ăn thừa lót dạ , chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ . Tôi mời nó ngồi xuống cùng ăn với tôi , nó nhìn tôi rồi bật khóc . Nước mắt nó ràn rụa , nó cố nhai mà trong thâm tâm cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Ai cũng xua đuổi nó chỉ có tôi là mời nó ngồi xuống ăn sao không cảm động được chứ. Ăn xong rồi tôi nói em có muốn học nghề nấu phở không ? Nó cười gật đầu lia lịa.
Sáng hôm sau, nó dắt thêm một đứa em gái cũng trong băng trẻ em đường phố, nó cũng đen thui đen nhẻm gầy gò xanh xao . Tôi nhận hết và không còn không biết bao nhiêu đứa nữa trong cuộc đời này sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người cho dù đó chỉ là hạt cát trong sa mạc mênh mông.
D-V-S.
Theo Chuyện làng quê
Dinh van Son
Link nội dung: //revcat.net/thang-no-a7339.html