Bố mẹ tôi lấy nhau, ông bà nội chia cho một gian buồng khoảng 18m2, mấy chục cân thóc và một chiếc vỏ chăn hoa màu xanh nước biển đậm, đến giờ vẫn còn. Vốn liếng ra ở riêng của bố mẹ tôi thời bấy giờ chỉ có vậy. Và rồi chính căn buồng vẻn vẹn chưa đầy 20m2 đó đã trở thành mái nhà, chứng kiến sự chào đời và nuôi dưỡng tuổi thơ của anh em tôi.
Một mùa mưa bão nữa lại đến, khiến tôi hồi tưởng về những tháng ngày gian khó của gia đình mình. Cách đây hơn 20 năm về trước, thời đó bố tôi làm công nhân lái thuyền cho Hợp tác xã đường sông, quanh năm xa nhà, nhưng đến mùa mưa bão nước dâng cao thì lại về với gia đình.
Những ngày bố đi làm xa, 3 mẹ con quây quần bên nhau. Việc nhà đều do một tay mẹ quán xuyến. Ngoài một năm 2 vụ lúa ra thì mẹ tôi có làm thêm nghề hàng xáo – tức là nghề mua thóc về xay, dần, sàng thành gạo sạch, rồi đem ra chợ bán. Công việc vất vả, tốn công nhưng lời lãi chẳng là bao, chỉ đủ cải thiện cuộc sống đôi chút, còn để ra thì không có.
Dạo đó, mỗi khi đến mùa mưa bão là 3 mẹ con tôi lại nửa mừng nửa lo. Mừng là bố sẽ về dài dài. Lo là ngói cũ sẽ xô và nhà sẽ dột. Nếu mà bố về kịp trước mùa mưa để đảo ngói, thì cả nhà không phải hứng nước mưa, có thì cũng ít hơn. Còn nếu bố không về kịp, là kiểu gì mưa cũng dột trắng nhà, đồ đạc lại nổi phềnh cả lên.
Không hiểu sao mùa mưa bão năm đó bố tôi lại ở nhà lâu thế. Lớn lên chút tôi mới hiểu, vì thương 3 mẹ con vất vả nên bố tôi đã quyết định nghỉ lái thuyền, ở nhà làm nghề hàng xáo cùng mẹ tôi và tiện bảo ban anh em tôi ăn học.
Những ngày hè, ngày nào cũng vậy, bố mẹ tôi lặng lẽ khoá trái cửa và để 2 anh em tôi chơi với nhau trong nhà từ 4h sáng, trưa về thì sẽ mở cửa cho ra. Thời đó nhà nghèo, cuộc sống khó khăn bất đắc dĩ lắm bố mẹ tôi mới phải làm như vậy. Nhưng rồi anh em tôi cũng quen với việc đó, hiểu và thương bố mẹ nên chúng tôi rất nghe lời. Mặc dù có vài lần cậy cửa cho em chui ra ngoài chơi, đến gần trưa thì gọi em vào. Và cũng không ít lần gọi mãi mà nó có buồn vào đâu. Mải chơi mà!.
Cho anh em tôi ăn uống và ngủ trưa xong, bố mẹ tôi lại chuẩn bị công việc buổi chiều. Khoảng 8h tối thì trở về nhà với anh em tôi. Ăn uống, tắm rửa và cùng chúng tôi đếm sao qua mái ngói. Thời đó, đêm nằm trong nhà mà đếm được sao qua mái ngói thì chắc chỉ có nhà tôi thôi.
Bình An
Link nội dung: //revcat.net/nha-dot-mua-mua-bao-a7290.html