Thời gian trôi, một thoáng đã xong lớp 11, năm nay sang 12 rồi, cháu tự đi đến trường không cần bố mẹ đưa đón nữa...
Tôi lặng lẽ theo dõi kết quả học tập và tính nết con mình... ở cái tuổi chưa lớn cũng chẳng còn bé, trẻ không muốn bố mẹ nói nhiều...
Một hôm, khi đạp xe về đến nhà, thấy con gái bị mưa ướt, tôi sót ruột:
- Mẹ nhắc con mang áo mưa, lại quên sao?
- Con có mang…
- Sao không mặc vào...
- Trên đường con thấy một bác cao tuổi đi bộ mà không mang áo mưa, con cho bác ấy rồi...
Tôi mỉm cười nhắc con đi tắm nước nóng cho khỏi cảm lạnh... Trong lòng chợt vui, gạt những lo âu vu vơ và thầm nghĩ... con gái tôi đã lớn, suy nghĩ sâu sắc rồi...
Cảm ơn mọi người đã xem phần chia xẻ này ạ.
5-10-2021.
Theo Chuyện làng quê
Lê An
Link nội dung: //revcat.net/con-gai-toi-a7170.html