Chiều nay hắn đang loay hoay cho lợn ăn, nhìn đàn lợn đẹp như tranh vẽ, tết này xuất chuồng cộng với tiền lương thợ xây mấy tháng, kiểu gì cũng phải mua cho con gái chiếc xe máy, để nó đi từ ký túc xá đến trường đại học, lời hứa với con gái khi con đậu vào đại học hắn chưa thực hiện được. Vợ hắn trong tà áo dài, mặt đỏ lựng vì ngấm hơi bia của buổi họp lớp, đến bên hắn nói như ra lệnh:
- Sáng thứ hai tuần tới bố đi Cửa Lò cùng lớp em nhé, hai ngày một đêm thằng Đại trưởng phòng bao.
- Mẹ mày đi chứ bố không đi đâu, lúc nào cũng đi ké lớp vợ ngại chết, hắn lủng bủng đáp.
- Bố phải đi đó là quy định của lớp, nhà nào cũng phải đi cả hai vợ chồng.
- Nếu không đi thì sao? Hắn hỏi lại
Nhiều lần hắn đi uống rượu với lớp của vợ, mới đầu thấy ai cũng quan tâm đến hắn, còn gọi dượng đích tôn làm cả lớp cười lăn, nhưng rồi mọi người nói chuyện với nhau hắn thấy như bị ra rìa, bởi không cùng lớp không có chuyện gì để nói trông thật vô duyên. Lần này nhất định hắn phải từ chối, mặc dù đi Cửa Lò tắm biển là ước mơ lâu nay mà hắn chưa thực hiện được.
Tưởng rằng từ chối sẽ dể dàng, ai ngờ cái lớp quái đản nhiều thằng giàu của vợ, ra quy định bắt hắn phải đi. Cũng có thể hắn sẽ không đi nếu như hắn thật giàu như tay Đại trưởng phòng của lớp vợ hắn. Quy định bắt buộc vợ hoặc chồng nếu không đi, thì phải chịu ½ phí tổn của mấy ngày nghỉ dưỡng ấy. Mới nghe điều lệ vợ hắn nói mà hắn đã tái mặt, ai chứ vợ hắn, hắn còn lạ gì, ½ phí tổn chứ cả trăm phần trăm nếu được vui vợ hắn cũng chấp hết, kể cả bán nhà ra để trả. ½ của một lớp học hai ngày một đêm. Nơi người ta tiêu tiền như lá mít hắn còn lạ gì. Sáu con lợn hắn nai lưng băm bèo thái rau năm tháng ròng chắc gì đã đủ một phần nhỏ, hắn nhẩm tính. Thôi đành phải đi để cứu lấy đàn lợn. sao lớp vợ hắn năm nào cũng vui cũng họp, mà lớp hắn chưa họp được lần nào nhỉ. Hắn thấy khâu tổ chức lớp hắn quá kém, mà hắn là nguyên nhân, bởi hắn là lớp trưởng. Thế là hắn quyết tâm đi vận động, nhưng lớp hắn toàn những thằng nghèo, cũng có thằng là thượng tá, đại tá là trưởng phòng tài vụ, nhưng những thằng đó có liên hệ trường lớp bao giờ, chúng nó chỉ nói chuyện lên chức xuống chức, rồi chuyện mua bán đắt rẻ bất động sản, chứ nó quan tâm gì đến tình cảm tuổi học trò nghèo khó khi xưa.
Hôm thằng Hợi toác lâm nghiệp ở Sơn La về phép, nghe nói nó mới được bổ nhiệm làm giám đốc. Hắn đem ý định họp lớp ra bàn với thằng Hợi, Hợi nhất trí ngay. Hợi còn hứa riêng hôm họp trù bị đầu tiên Hợi bao tất. Thế rồi thiên thời địa lợi nhân hoà, năm đó hắn đi vận động trong lớp, mấy đứa đại tá, thượng tá tài vụ đều về ăn tết. Hắn điện cho thằng Hợi, Hợi tuyên bố như đinh đóng cột, họp mồng 8 tháng giêng bằng mọi giá Hợi sẽ có mặt. Hôm mồng 8 tháng giêng trời se se lạnh, hắn đặt 6 mâm 6 ở nhà hàng nổi tiếng Sơn Lâm trước cổng trường, để mọi người đến dự có thời gian ngắm lại trường xưa.
Đến giờ mọi người ai cũng ăn mặc đẹp, nhất là mấy bạn nữ làm nghề giáo viên. Mấy cậu đại tá quân hàm quân hiệu oai phong như đi duyệt binh. Mọi người tay bắt mặt mừng, buồn buồn tủi tủi bao nhiêu năm xa cách, cái Huệ có mái tóc khô và quăn, gò má cao, thằng Hợi toác hồi còn đi học trêu: “Mày là đứa sát chồng”, thế mà đúng, nó hết học về lấy anh thợ mộc trong làng, đẻ một hơi bốn đứa con gái, rốn đến đứa thứ năm được thằng cu thì chồng ung thư rồi mất, một mình nuôi năm miệng ăn. giờ ngồi cùng bạn học mà như mẹ con. Cái Hà vừa xinh vừa học giỏi, không biết vì duyên cớ gì, bao nhiêu người đẹp trai đến hỏi không lấy, lại đi lấy một người vừa già vừa xấu, nghe nói nó thích giàu vì chồng nó là giám đốc. Có hôm chồng nó chở nó ra xe để đi thăm con, một bà không biết hỏi chồng nó, bác chở con gái đi thi à, thế là từ đó về sau nó không đi chung với chồng nữa. Bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển lâu nay cất trong lòng giờ như có dịp nói ra. Mấy thằng nghiện rượu được bữa uống thả ga không lo vợ cản, cười cười nói nói mà không biết nói không ai nghe.
Gần tàn bữa tiệc mà thằng Hợi vẫn chưa đến, tan tiệc cô phục vụ đẹp như người mẫu, chìa tờ hoá đơn thanh toán ra. Thằng Hải đại tá nhanh nhảu xin về trước có việc, thằng Toản thượng tá tài vụ, có ai gọi không mà a lô rỏ to rồi ôm điện thoại lủi vào phòng vệ sinh mãi không chịu ra, thằng Trâm lùn chủ thầu xây dựng, như có hẹn từ trước xe đến đón nó khi tiệc sắp tàn. Hắn như ngồi trên đống lửa, cầm tờ hoá đơn thanh toán, liếc qua hắn tính cũng gần chục triệu, nhìn trước nhìn sau toàn những thằng còn nghèo hơn hắn. Mấy thằng say rượu thì xua tay bảo, tiền nong là chuyện nhỏ tình cảm mới quan trọng. Bỗng có người đi xe máy vào, nhìn kỹ thì ra em trai thằng Hợi, Hắn như chết đuối vớ được cọc, Hợi đâu rồi em, bọn anh đợi mãi, em trai thằng Hợi ghé vào tai hắn nói nhỏ điều gì, nghe xong mặt hắn tái mét buồn rầu, nó đến báo tin anh nó bị dính vào vụ phá rừng, công an đang tạm giữ để điều tra, nên không về họp lớp được, vừa thương thằng Hợi, tiếc mấy con lợn chắc phải bán đi để thanh toán cho nhà hàng. Hắn tự giận mình từng này tuổi còn ngu. Đang yên đang lành lại bàn chuyện họp lớp làm gì. Lại mất công đi tin từng đứa một, mọi chi phí các bạn không phải lăn tăn đã có người lo, ai ngờ giờ lại đổ lên đầu hắn. Hợi ơi là Hợi! Mày bị bắt nhưng sáu con lợn của tao cũng chẳng còn, cái xe máy con tao thôi đành lở hẹn. Hắn ôm mặt khóc hu hu. Dậy dậy hắn bừng tỉnh, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, hai khoé mắt còn vương hai giọt lệ. Vợ hắn trân trân nhìn hắn giục dậy rửa mặt mà đi Cửa Lò, xe lớp em đang đợi ngoài cổng. Hắn ngơ ngác hỏi, thế đã thanh toán chưa, thằng Hợi không bị bắt à. Thanh toán cái gì, Hợi nào bị bắt? Nằm mơ kiểu gì mà miệng kêu ú ớ, mồ hôi mồ kê và cả khóc nữa. Thì ra hắn nằm mơ, một giấc mơ mà tỉnh dậy phải dấu kín, bởi chỉ nghĩ tới thôi hắn đã thấy xấu hổ với mọi người.
Yên Thành 5/10/2021.
Theo Chuyện làng quê
Phùng Phan Quang
Link nội dung: //revcat.net/hop-lop-giac-mo-co-that-a7158.html