Một lần hắn nhờ tôi chụp cho hắn với một ông tướng về dự hội nghị. Trong khi giải lao, hắn chạy ra chỗ tôi:
- Ông ra chụp giúp tôi kiểu ảnh với tướng H
- Để làm gì
- Thì cũng là để kỉ niệm
- Ông có quen ông H không
- Thì hôm nay mới gặp
- Chụp để đưa lên Fb hả
Hắn biết tôi tỏ ý không thích cái kiểu "núp bóng" hoặc "thấy sang bắt quàng làm họ" nên hắn im lặng. Nhưng tôi không muốn để hắn buồn. Tôi bảo, ông ra chỗ kia, ánh sáng đẹp, tôi chụp cho.
Chụp cho hắn xong, chỉ vài phút hắn đưa lên Fb với dòng chữ "Lâu lắm mới gặp lại tướng H, người cùng đơn vị X..."
Được một lúc, hắn lại nhờ tôi chụp ảnh cho hắn với ông chủ tịch tỉnh.
Đến lúc này, tôi đành phải nói với hắn:
- Mày đừng làm mình nhỏ bé đi, mà cũng chưa biết chừng mấy thằng cha ấy "chưa bị lộ" thì oai phong vậy thôi. Đến khi "cháy nhà ra mặt chuột" chắc mày lại giấu nhẹm luôn. Hãy chụp với những người thực sự quen biết, hoặc dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng phải thật lòng, quý mến nhau thật sự, ngưỡng mộ thật sự chứ không phải để "núp bóng". Tao thấy mày cứ xán đến bắt chuyện, làm quen, thậm chí mày đến rồi xin chụp kiểu ảnh mà buồn...
Chụp cho hắn lại nhớ cái vụ tôi đi dự đại hội Hội LHVHNT Hà Nội. Hôm đó NĐC, Chủ tịch thành phố đến dự. Ông ta bắt tay nhiều người và cũng có một vài người lên tận chỗ ông ấy ngồi và nhờ tôi chụp ảnh. Tôi ghé tai nói với ông nhạc sĩ, chụp để đưa lên Fb hả, nghe nói ông này đang có vấn đề đấy, hay hớm gì đâu mà chụp.
Nói thì nói vậy thôi, chứ "sửa lỗi' này khó lắm. Đó là căn bệnh khó chữa của những người thích oai, muốn "nâng" mình lên bằng "cái bóng" của người khác.
Theo Chuyện làng quê
Quoc Toan Son Tay
Link nội dung: //revcat.net/chuyen-nhat-sua-loi-nay-kho-lam-a7088.html