Cứ đúng giờ mỗi trưa , khi tôi đang lộc cộc băm thịt cho mấy đứa trẻ nhỏ ăn thì cứ y như rằng , ba bốn con thằn lằn đã núp sẵn đâu đó dưới mấy cái chân bàn lại bò ra , nghễnh mỏ đứng chực .
Tôi vét thớt chia cho mỗi đứa một miếng thịt vụn tí hon , chỉ to bằng cái rẻo móng tay út , chúng giành ăn cắn nhau chí chóe , nhưng ơn trời cuối cùng cả bọn đều được no say .
Con chim sẻ chắc đang góa vợ vì thấy lúc nào cũng đi một mình , từ trên mái nhà nó nghiêng qua ngó lại , chợt sà xuống rồi vụt bay lên như một người thợ xây bươn chải công việc .
Tôi để dành cho nó mấy mẩu bánh mì vụn trong khẩu phần ăn sáng ít ỏi của mình mà nó ăn cũng không hết , tuy nhiên được cái rảnh nên nó vẫn đều đặn ghé thăm tôi ngày năm sáu bận .
Còn con sóc trắng có cái sọc nâu trên lưng thì ôi thôi khỏi nói bởi tánh nó rất đa nghi , cái đuôi chồn nhỏ đằng sau lúc nào cũng phẩy qua phẩy lại , đôi mắt rình mò lúc nào cũng nhìn ngang liếc dọc , như sẵn sàng cho một phi vụ ăn trộm .
Tôi xí phần cho nó một nhúm thóc nhỏ mua ở hàng gạo , rồi bỏ trong cái chén cúng ông địa đặt dưới tán cây lộc vừng .
Sáng nào nó cũng tới thăm , ông bạn tôi rất thích chí hỏi sao không bẫy bắt nó về nuôi , tôi bảo rằng tôi đã nuôi chúng mấy năm nay rồi còn gì , có gì thú vị hơn khi buổi sáng nhìn nó lấm la lấm lét , còn mình thì ung dung ngồi tợp ngụm trà mà suy gẫm chuyện bèo dạt mây trôi !
LHPV
Theo Chuyện làng quê
Long Hổ Phong Vân
Link nội dung: //revcat.net/tinh-ban-a6932.html