Cuộc sống mà người không dám nhìn người, các câu thăm hỏi chỉ có thể nhờ qua những thiết bị : điện thoại , ipad, laptop và ai cũng có thể gây ra điều nguy hiểm cho bản thân, dù đó là người ta yêu thương nhất, cũng có thể trở thành hung thủ cắt đi niềm vui và sinh mang của ta. Sự sợ hãi nối nhau trên những bảng tin, trên những Avata đen ngòm, chưa bao giờ người ta lại cùng một suy nghĩ giống nhau: Mong sự bình an cho mình và cho những người thân yêu và cả cho những người không quen. Đấy cuộc sống tôi và mọi người đang sống đã trở nên như thế .
Hôm nay, nhìn qua ô cửa tôi giật mình khi thấy cơ man là lá, nhưng chiếc lá xanh mướt đong đưa trên hàng cây, giờ vàng úa ngập kín con đường . Có lẽ người quét đường chưa kịp quét chỉ là tôi thức dậy trong đêm mới nhìn thấy lá vàng nằm u buồn trên mặt đường vắng lặng.
Mùa thu, tôi nhớ ra bây giờ là tháng chín, cuối thu rồi nên lá mới hết xanh, và tôi lại là người yêu mùa thu như vẫn thế. Những bài thơ tôi viết về mùa thu luôn dịu dàng và nhẹ nhàng như hơi thở, đã có nhiều bài được phổ nhạc và tôi luôn nghĩ mùa thu luôn đẹp luôn thơ mộng. Nhưng bây giờ, khi nhìn những chiếc lá vàng nằm bất lực trên đường lòng tôi trĩu nặng và điều tôi nghĩ lại là sự vô thường của cuộc sống và mới thấy chỉ có sự bình an mới là điều đẹp nhất.
Một bài thơ tôi bấm phím chỉ trong một tiếng thở dài :
Có lẽ nào chiếc lá lại mênh mang?
Rơi xuống - về đâu- lá nào biết được!
Thu đến rồi đi chỉ là sau trước
Chọn chỗ nơi nào lá cũng thấy chênh vênh
Có lẽ nào lá chợt thấy lênh đênh
Chợt thấy thương mình - đâu còn diệp lục
Bóng lá ngang mi hắt hiu đánh cược
Mong ước điều gì lá nhỉ... Màu xanh!
Ng.V ( Mùa thu 2021)
Theo Chuyện làng quê
Nga Vũ
Link nội dung: //revcat.net/ha-giang-quang-binh-phong-chong-dich-hieu-qua-hoc-sinh-den-truong-hoc-truc-tiep-a6918.html