Cả tên công ty và tên sữa đều bằng tiếng Anh. Tui đâu có nhớ nổi. Tui chúa ghét tiếng Anh. Khó đọc muốn chết. Viết một đường đọc một nẻo. Đọc phải phùng mang trợn mắt, lại còn phải xì ra hơi gió, hơi bão gì nữa. Tóm lại là tui hổng có khoái tiếng Anh, tui chỉ mê tiếng... em thôi.
Nàng rủ tui kết bạn zalo, vậy là tui OK và đưa nàng vào hậu cung zalo cũng lâu rồi. Cũng là bình thường thôi. Bỗng nhiên nàng hẹn gặp tui ở Sóc Trăng để bàn một việc vô cùng quan trọng đại. Tui không quan trọng việc gì bằng việc gặp mỹ nhân.
Nhìn đồng hồ,, cũng gần 5 giờ chiều rồi. Tui tức tốc tắm và thay đổi xiêm y cho ngon lành lẽ. Đi gặp mỹ nhân mà! Tui lên xe và chọn đường tắt ra Tỉnh lộ 8 để đi lên thành phố Sóc Trăng. Nàng hẹn đúng 6 giờ 30 phút tại quán Sao Mai, Hồ Nước Ngọt.
Ra tới Tỉnh lộ 8 tui mới sực nhớ là... quên đem theo cái bóp (ví). Chết rồi! Đi gặp mỹ nhân mà không có tiền đâu có được. Tui ghé nhà quen mượn đỡ thằng bạn 1 triệu VND. Nó nói "kho bạc" nó sắp cạn rồi, nó chỉ cho tui mượn 500 nghìn VND. Thôi cũng được, ít thì xài nhín. Còn hơi căng là hổng có đem theo giấy tờ tùy thân gì cả.
Tui vừa chạy xe vừa mơ mộng về một cuộc gặp đẹp như mơ! Tới quán Sao Mai trước 10 phút so với giờ hẹn. Đúng 6 giờ 30 phút, nàng xuất hiện. Công nhận nàng chấp hành giờ giấc vô cùng nghiêm túc.
Tui gật đầu chào nàng và mời nàng ngồi xuống cái ghế mây. Nàng xinh đẹp và có dáng vẻ của một nữ Giám Đốc lắm. Nàng mặc bộ com lê màu xanh nhạt, bên trong là chiếc áo màu hồng phấn. Thấy nàng sang trọng quá, tui... "dội ngược" rồi. Tui gọi cà phê đá còn nàng gọi món... cóc tai, cóc chân gì đó. Thứ đó hồi nào tới giờ tui hổng có chơi.
Tui chưa kịp hỏi thăm sức khỏe gì nàng cả thì nàng đã lấy ra một cái láp tóp. Nàng ghim điện và bật wifi. Quán có wifi mà. Nàng bắt đầu làm việc.
Nàng vừa trình chiếu cho tui xem, vừa thao thao thuyết minh cái gì đó mà tui hổng có biết gì hết trời ạ! Trên màn hình là hình ảnh những nhà máy, những dây chuyền sản xuất sữa gì đó. Toàn là những ông Mỹ khổng lồ, nói cái gì chỉ mấy ổng biết! Tui hiểu chết liền đó!
Tui hơi bị chán rồi!
Nàng tắt cái láp tóp và nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nàng giới thiệu về một loại sữa gì đó mà tui hổng có nhớ tên. Tóm lại nàng nói rằng trong sữa này có KHÁNG NGUYÊN, KHÁNG THỂ gì đó. Sữa này giúp người ta phòng được tất cả mọi bệnh, kể cả bệnh ung thư!
Tui bắt đầu thất vọng...
Nàng vẫn say sưa nói về cái công dụng tuyệt vời của loại sữa đó.
Tui thật sự mệt mỏi. Tui mong cho nàng nghỉ nói mà nàng hổng chịu nghỉ nói! Điên chưa trời ạ! Hổng lẽ hẹn với trai mà chỉ nói về sữa không sao trời?
Cuối cùng nàng nói hẹn gặp tui là nhờ tui giới thiệu cho nàng... bán cái loại sữa tuyệt vời đó. Rồi nàng sẽ... "biết điều" với tui. Ui trời ơi! Nàng nghỉ nói, cho tui về là nàng đã... biết điều với tui lắm rồi!
Nàng ra đơn giá: mỗi lon sữa là 1 triệu 300 nghìn VND. Ui trời ơi! Má ơi! Ở cái xứ tui là vùng nông thôn nghèo khổ. Sữa ÔNG THỌ, NGÔI SAO PHƯƠNG NAM... có mười mấy nghìn một hộp mà người ta còn hổng mua uống, nói gì đến cái thứ sữa gì mà giá ở trên mây xanh, ai mà mua! Sao nàng không chọn đại gia mà chọn tui làm đối tác vậy trời?
- Sữa này có NGUYÊN THỂ, có thể phòng trị được tất cả các loại bệnh anh ạ! Nàng cố thuyết phục tui.
Tui tức quá, tính hỏi nàng: "Sữa này có trị được bệnh... MÊ MỸ NHÂN không? Nhưng thấy hỏi vậy vô duyên quá nên tui đành câm như hến!
Cuối cùng thì nàng cũng nghỉ nói và chia tay tui ra về. Tui nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ tối rồi. Ôi trời ơi! Một cuộc hẹn mà tui nghĩ là sẽ vô cùng lãng mạn nhưng thật sự thì quá trời... lãng xẹt!
Tui lên xe ra về mà nguyền rủa bản thân mình thậm tệ. Cả hậu cung zalo có biết bao biến mỹ nhân, sao tui lại đi gặp mỹ nhân bán sữa này vậy trời ơi...
Xe qua khỏi thị trấn Mỹ Xuyên thì không còn đèn đường nữa. Trời tối om như mực. Nhà nhà đều ngủ cả, vùng nông thôn mà. Lúc này tui bắt đầu thấy... sợ. Vì đoạn đường này đã xảy ra mấy vụ cướp xe rồi. Tui vừa chạy xe vừa cầu Phật Trời phù hộ bình an.
Tới địa phận xã Tài Văn một đoạn thì xe... hết xăng! Chết thiệt rồi! Hồi chiều gấp đi gặp mỹ nhân nên tui quên đổ xăng. Bây giờ làm sao đây? Mấy cây xăng đóng cửa hết rồi. Chết mày chưa! Khổ rồi con ơi...
Tui thơ thẩn dắt xe đi. Trời gần Tết, gió chướng thổi lồng lộng. Tui bắt đầu run vì lạnh và sợ... ăn cướp nó cướp xe! Vừa đi tui vừa cầu mong có một chỗ bán xăng lẻ nào đó còn thức...
Hy vọng mong manh quá, nhà nhà đã chìm trong giấc ngủ.
Giữa lúc tui vừa mệt, vừa lạnh, vừa sợ thì từ phía sau tui có mấy chiếc xe đang chạy tới với tốc độ khá cao. Tiếng xe muốn điếc tai, ánh đèn xe sáng lóa. Tui dẫn xe nép sát vô lề đường. Vừa lúc đó tiếng thắng xe nghe rợn người. Một chiếc xe áp bên hông xe tui, một chiếc khác quay ngang trước xe tui theo cách "khóa đầu". Tui vừa lấy tay che mắt vì ánh đèn xe. Tui chưa kịp hiểu chuyện gì thì nghe một tiếng quát khô khốc:
- Đứng lại!
Thì ra là xe của công an đi tuần. Tui vừa mừng vừa lo.
- Anh đi đâu giờ này? Một anh công an có quân hàm trung úy hỏi tui.
- Tui... đi chơi về! Hổng lẽ nói đi hẹn hò với mỹ nhân bán sữa!
- Anh cho xem giấy tờ!
Trời ạ, tui làm gì có. Bỏ quên cái bóp ở nhà mà. Tui cố giải thích là tui quên cái bóp ở nhà mà mấy anh công an không tin. Họ "áp giải" tui và xe tui về cơ quan cụm Công an Huyện cách đó khoảng gần một cây số.
Họ đưa tui vô một cái phòng và kêu tui ngồi đó. Tui vừa mắc cỡ vừa mang nhục vừa sợ. Không biết mình có bị mấy ổng... đánh không nữa!!
Ngồi chừng hơn mười phút thì tui nghe phía trước cơ quan cụm công an lao nhao. Một đội đi tuần khác vừa về. Bỗng tui sững người vì nhận ra một sĩ quan có mang quân hàm trung tá. Anh này là Tổ trưởng tổ công an. Tổ công an ấy đóng cách nhà tui chưa đầy 100 mét. Tui và anh trung tá ấy là "bạn cờ tướng". Anh ta mê cờ tướng lắm. Tui và ảnh thường chơi cờ tướng với nhau mà.
Tui chưa kịp hỏi thì anh ấy đã thấy tui.
- Ủa sao Ông Thầy ở đây?
Tui "trình bày" hết sự thật. Anh ta cười nghiêng ngửa rồi sai lính lấy xăng của cơ quan đổ vào xe của tui. Tui thoát nạn và lên xe ra về. Về tới nhà tui mừng hết lớn!
Ôi! Mỹ nhân bán sữa!...Từ nay em xin chào nhé...
Theo Chuyện làng quê
Binh Nguyen
Link nội dung: //revcat.net/my-nhan-ban-sua-a6801.html