Ở vùng nọ, có người nông dân sống cạnh lão phú ông nhà giàu.
Anh nông dân có thửa ruộng độ một sào, để trồng cấy, mùa nào thức ấy - lúa ngô khoai sắn. Lão phú ông thì có tới bảy mẫu ruộng bên cạnh, nhưng để không, vì lão còn có nhiều ruộng đất ở nơi khác.
Anh nông dân chăm chỉ, cần cù, nên cây tươi tốt, sản phẩm luôn ngon... lão phú ông ghen tức, lập mưu để định chiếm cả sào ruộng của người nông dân.
Đến vụ trồng ngô, lão phú ông cho đầy tớ trồng một dãy cây ngô ở ven, sát liền ruộng ngô của anh nông dân. Khi ngô "trổ đòng", lão phú ông tuyên bố - cả ruộng ngô là do lão trồng, trên đất của lão.
Việc tới tai quan tri huyện, quan thân hành về tận nơi, để phân xử... quan bảo:
- Cả ruộng đều trồng ngô thế này, làm sao biết ranh giới ở đâu, đoạn nào là của ai?
Quan nghĩ ra một kế...:
- Ta đưa cho hai đứa, mỗi người một con dao, đứa nào chặt ngô tới đâu, thì ruộng được nhận tới đó.
Lão phú ông mừng hú, cầm dao phạt ngô lia lịa...còn anh nông dân, vì xót ngô mới trổ bông, chỉ ôm dao đứng khóc. Nguy cơ mất hết cả ruộng lẫn ngô.
Quan "phụ mẫu" quát bảo:
- Tất cả dừng tay, ta đã biết ai là chủ ruộng ngô, chỉ những người trồng, mất công chăm bón, mới biết thương "cây ngô đồng".
Quan phán, xử cho anh nông dân được cả ruộng ngô, lại còn bắt lão phú ông phải nộp hai hào tiền "án phí"
Người nông dân không muốn gây thù chuốc oán với lão phú ông, nên lạy tạ quan, chỉ xin lại phần ruộng ngô của mình.
Ông quan đó, về sau được lên "xứ trời" để xử án...
Nơi hạ giới thì chả kiếm đâu ra "quan" nào được như thế đâu... phỏng ạ.
Theo Chuyện làng quê
Vũ Xuân Trường
Link nội dung: //revcat.net/phan-quan-a6736.html