Con bé đã được sinh ra trong khi anh đang ở công ty, cô bị băng huyết và không thế cầm được, dòng sinh lực trong người cô cứ tuôn ra, tập thể bác sĩ hết sức cố gắng cũng không thể ngăn được. Anh đến nơi chỉ kịp vuốt mắt cô lần cuối, cô đã sinh sớm và kết quả là con bé ra đời còn cô thì ra đi mãi mãi .
Có tiếng nấc sụt sùi, con bé mớ
- Bố ơi !
- Bố đây
Anh vội ôm con bé, anh nhớ lại chuyện hồi chiều, đi làm về quá mệt anh ngồi xuống cởi giày, con bé nghe tiếng bố chạy lại thỏ thẻ:
- Bố ơi con làm vỡ cái hình của mẹ rồi!
Anh giật nảy người quay lại tát con bé khá mạnh, bất ngờ nó khóc ré lên bà vú chạy lên ôm nó bế ra ngoài . Anh cũng hoảng vì cách phản xạ của mình . Tấm hình của cô anh luôn giữ kỹ và dạy con đó là mẹ Con bé rất thích ngắm mẹ Anh dặn nó không được đem xuống sợ vỡ. Nghe tiếng con khóc nức nở anh hối hận ngồi thừ, bà vú dỗ bé đưa nó vào phòng ngủ . Đã gần năm năm anh vẫn không thế quên cái chết tức tửi của cô và cứ cảm thấy đó là lỗi của con Biết mình vô lý nhưng anh không thế xoá được ý nghĩ đó.
Ôm con vào lòng, bé vẫn ngủ và giọt nước mắt còn in trên má, anh nhìn và thấy gương mặt của cô hiện lên từng nét. Càng lớn nó càng giống mẹ và nỗi đau của anh không thể vơi . Dẫu biết nguy hiểm cô vẫn muốn có con và nhất quyết sinh bé, cô sẵn sàng đánh dổi mạng sống để bảo vệ con . Trái tim anh chợt nhói lên sự ân hận làm anh thấy có lỗi với cô, với con.
-Bố xin lỗi con gái sẽ không bao giờ bố làm như thế nữa, tha lỗi cho bố nhé!
Trong lòng bố con bé nhoẻn miệng cười, trong giấc mơ nó thì thầm :
- Mẹ ơi!
Theo Chuyện làng quê
Nga Vu
Link nội dung: //revcat.net/tha-loi-cho-bo-a6638.html