Chúng tôi bắt chuột ở các bờ ruộng khô. Hang chuột thường có hai ngách giống như cửa chính và cửa thoát hiểm của ngôi nhà ấy. Bọn tôi tăm tia thấy cửa hang thì đặt cái rọ vào đó, tìm cửa hang còn lại thường cách không xa, khoảng 0,5-1,5 mét.
Rơm, rạ khô được chuẩn bị tập kết khá nhiều, đốt ở cửa hang chính, dùng mo cau quạt cho khói lọt vào trong hang. Chỉ khoảng vài phút, các chú chuột ngạt thở vì khói, phải chạy ra phía cửa hang còn lại. Thế là lọt vào rọ ngay!
Mấy đứa bắt đầu công cuộc nghịch, buộc lá khô, rơm rạ khô vào đuôi chuột rồi đốt lửa. Bị lửa cháy đùng đùng ở phía sau uy hiếp, chú chuột chạy chí chết. Nó thường chui vào bất cứ nơi nào kín để trốn lửa, thường đó là các đụn rạ, gây ra cháy lớn hơn.
Tuy nhiên, các khu ruộng lúa chưa gặt là nơi yêu thích để chuột chạy trốn vào. Có lần bọn tôi làm cháy cả một đám ruộng lúa lớn của hợp tác xã nông nghiệp. Cả bọn phải chạy biến để khỏi bị các bác bảo nông bắt, phạt công điểm.
Đôi khi, bọn nghịch chúng tôi không bị bắt phạt, mà mấy đứa của nhóm khác cũng đang nghịch lửa lại bị tóm oan. Cũng bởi thế mà cãi nhau ỏm tỏi, chia phe chia phái đánh nhau ra trò.
Chuyện trẻ trâu có kể cả ngày cũng không hết, trẻ con giờ sướng ở chỗ không phải lao động, đầy đủ vật chất nhưng không được chơi vô tư như thời chúng tôi.
Cái thời trẻ trâu thật sung sướng, không bao giờ trở lại nữa…
Theo Chuyện quê
Trương Thành Sơn
Link nội dung: //revcat.net/tro-choi-tre-con-dot-duoi-chuot-a6569.html