Năm mươi năm, sao mày? mãi không về?
Nước độc rừng thiêng, ở miền xứ lạ
Sống có nhà, chết phải là mồ mả
Nắng cháy da người, mưa xối xả trào tuôn
Nhắc đến mày, tao bỗng thấy rưng rưng
Nhớ lại ngày xưa, hai đứa ta nhập ngũ
Bom giật, bom rung, bọn mình nếm đủ
Sao bây giờ? Còn lại một mình tao!
Thành hỡi! Thành ơi! Mày ở nơi nào?
Bao năm tháng, đi tìm mà không thấy
Tao vẫn nhớ, tao chôn mày! chỗ ấy
Hòm vỡ không còn, chặt nứa để làm quan
Liệm thân mày, là một mảnh tăng
Đồng đội nhìn nhau, cúi đầu lặng lẽ
À ra nhẽ! Chúng mình là thế
Giám hy sinh, khi Tổ quốc cần
Ngày tháng quyên mình, bao vất vả gian truân
Tao nhận được thư, vợ mày viết vội
Bốn tháng rồi, bức thư này mới tới
Báo tin rằng: Mày đã có con!
Trận đánh đêm xưa, nếu như mày còn
Sung sướng, hạnh phúc, biết bao Thành nhỉ!
Thôi nằm lại, tao chúc mày yên nghỉ
Để tao cùng đồng đội, tiến vào nam
Ngày hòa bình, thống nhất giang san
Tao trở lại, nơi quê nghèo xóm cũ
Điều mong ước, bấy lâu nay ấp ủ:
Đến thăm mẹ mày, chia sẻ nỗi thương đau
Mẹ nắm tay tao, lòng xúc động nghẹn ngào:
“Sao con lại! Không đưa Thành về cho mẹ”
Mắt ngấn lệ, nhẹ nhàng tao nói khẽ:
“Mẹ hãy yên tâm: Thành sẽ trở về.”
Năm tháng trôi đi, tao lại xa quê
Đời binh nghiệp, tao nhiều năm gắn bó
Đến bây giờ, tao không còn khỏe nữa
Muốn đưa mày về, thì cũng chịu Thành ơi.
Tao biết rằng: Ở chốn ấy! xa xôi
Mày luôn nghĩ, sẽ được về bên mẹ
Có ai biết! Sao đời mày khổ thế!
Sống có tên, mà chết chẳng biết tên.
Hỏi đất trời, ai đã làm nên?
Ở dưới đó, chắc là mày thấu tỏ
Đến ngày lễ hương tàn nến đỏ
Tao có muốn đâu, cái cảnh thế này
Chỉ muốn rằng: Mày ở đâu đây?
Nấm mộ, cỏ xanh có tên mày là được.
Lời chia sẻ, muộn màng sau trước.
“Xá tội vong nhân” cho tao được nhẹ nhàng.
Để tâm hồn, mãi mãi mênh mang
Thanh thản sống, những tháng năm còn lại…
Theo Trái tim Người lính
Nguyễn Xuân Oánh
Link nội dung: //revcat.net/thanh-oi-sao-may-lai-khong-ve-a6474.html