Vừa gặp chuyện rắc rối trong chuyện làm ăn, Hằng mệt mỏi lái xe về nhà, với tâm trạng vừa bực bội vừa buồn. Vào đến cửa, đập vào mắt cô là căn phòng khách như bãi chiến trường.
Con Rích, cún yêu của anh xã len lén sợ, vì nó mắc lỗi đã lôi cuộn giấy vệ sinh ra xé tơi bời. Thu dọn xong, không nỡ phạt thằng cún Rích vì nó biết ăn năn, cứ thăm dò mãi rồi mới ra ngoáy tít đuôi như xin lỗi bà chủ.
Vẫn bực, nhưng Hằng đã dịu đi nhiều, vì ngoài mẹ mình ra, con Rích là sinh linh duy nhất trên đời luôn nhìn cô với cặp mắt yêu thương nhất, trung thành nhất. Bị mắng nó cũng ngoáy đuôi, bị đánh phạt nó cũng như mừng được ban phát tưởng thưởng.
Khốn nỗi, đâu chỉ có vậy, thấy mùi hôi thối, Hằng bước vào bếp thì cô thấy thùng rác đổ chềnh ềnh, đám đầu tôm, ruột cá đã bắt đầu phân huỷ bị lôi ra khắp nền nhà.
Thủ phạm đương nhiên là cún rồi. Máu nóng bốc lên ngùn ngụt, Hằng không thể kiềm chế được nữa, đá rất mạnh vào bụng thằng cún. Đầu nó đập vào tường, chỉ “ẳng” một tiếng rồi chân giãy đành đạch. Thằng Rich sau đó tỉnh, cố lết vào gầm cái tủ, nằm im như thóc.
Trong tâm trạng tức tối, lại quá mệt, nên ngay khi chồng đi làm về, Hằng sa sả mắng cho anh một tăng, vì lỗi mang thằng Rích về nuôi. Anh lẳng lặng vào bếp quét rác, lau nhà…
Tối ấy, hai vợ chồng giận nhau, anh xã lúi cúi nấu nướng rồi ăn một mình, còn Hằng đi tắm, vào luôn giường chùm kín chăn.
Nàng ngủ thiếp đi… rồi mơ thấy mình là một con chó nhỏ, vì nghịch ngợm mà bị chủ đá cho gãy xương sườn… Vùng tỉnh dậy, Hằng liếc đồng hồ đã 12 giờ đêm, chồng vẫn chưa lên giường. Cô thấy đèn dưới nhà còn sáng, vội chạy xuống thì…
Đập vào mắt cô, chồng đang cặm cụi chăm sóc con Rích. Nó đang nôn ra mật xanh mật vàng…
Thế là hai vợ chồng vội vàng đưa Rích ra xe đến bệnh viện Thú Cưng. Người ta khám rồi lắc đầu, bảo:
- Rích bị chấn thương sọ não, đồng thời gãy xương sườn, chúng tôi sẽ làm hết sức mình, song chỉ có thể chăm sóc để nó ít đau đớn thôi, khả năng phẫu thuật cứu được không cao.
- Vâng, xin các anh nỗ lực hết mình.
Con vật rất kiên cường, sau khi phẫu thuật vẫn sống được thêm hơn 30 tiếng, gây tốn kém gần 10 triệu đồng của ông bà chủ. Khi nó “đi”, chỉ có hai giọt nước mắt đọng trên mi mắt, nhưng bà chủ thì khóc như mưa rừng, ướt cả mấy cái khăn bông chồng đưa cho.
Giờ mỗi đêm Hằng đều mơ thấy kiếp sau mình làm chó ở một nhà rất nghèo, bị hành hạ đủ kiểu.
Được hai tháng sống trong dằn vặt, mệt mỏi do vốn bị bệnh trầm cảm, giờ bệnh càng trở nên nặng.
Cộng nhiều nguyên nhân, từ chuyện làm ăn thất bát đến vợ chồng lục đục, từ con không ngoan đến họ hàng trách cứ, cuối cùng thêm cú huých cái chết của Rích, đã đưa Hằng quyết định xuống tóc để lên chùa đi tu, tích đức chuộc mọi lỗi lầm mình đã gieo…
Hy vọng kiếp sau, cô có làm chó thì cũng không bị hành hạ.
Theo Chuyện Làng quê
Trương Thành Sơn
Link nội dung: //revcat.net/kiep-sau-lam-cho-a6450.html