Một cô đã lùn lại thô, thế mà Phong khen cô:
- Ôi, em rất có khiếu thẩm mỹ, phối màu trong trang phục rất khéo.
Chỉ vậy thôi mà làm cô gái cảm động đến rơi nước mắt vì chưa từng được ai khen bao giờ. Câu khen ấy cũng làm những người khác bái phục vì phát hiện tinh tế ấy.
Ngay cả vợ anh tuy bĩu môi lúc anh khen món ăn ngon, nhưng mắt cô ngời sáng đủ biết anh đã “đánh trúng mục tiêu” rồi.
Hôm Phong đến chơi nhà mình, tôi gọi cafe của cô hàng xóm, Phong khen:
- Tuyệt, em có cái cách để ly cafe rất đẹp.
Là vì bao giờ Oanh cũng đặt ly cafe xuống khi bàn tay hơi ngửa ra để lộ cái cổ tay trắng mịn, người khác thường đặt theo chiều ngược lại. Chi tiết này tôi cũng bất ngờ và đương nhiên cô chủ quán cafe hài lòng lắm. Ấn tượng đến mức Oanh cứ hỏi dò tôi về Phong, rằng:
- Anh ơi, khi nào anh Phong bạn anh đến, em xin được chiêu đãi hai anh ly cafe nhé.
Một lời khen gây được cảm tình như thế chẳng dễ vì phải có con mắt quan sát tinh tế lắm.
Cuộc sống quanh ta rất nhiều thú vị để khen, nhỉ.
Theo Chuyện quê
TrươngThành Sơn
Link nội dung: //revcat.net/loi-khen-a6332.html