Có một anh đi bộ đội đóng quân xa nhà một hôm nhận được thư vợ. Trong thư có mấy câu thơ:
Cái ruộng ba bờ cạnh dốc mông
Từ ngày anh vắng cứ bỏ không
Cỏ mọc ba bờ không ai vén
Em cho người cấy có được không?!
Đọc xong thư vợ, ruột anh nóng như lửa đốt. Anh lên thủ trưởng xin về phép. Thủ trưởng hỏi có chuyện gì. Anh ý không biết nói như thế nào đưa thư vợ cho thủ trưởng xem. Thủ trưởng biết phen này nguy rồi bèn cho anh nghỉ phép về ngay.
Trên đường về anh ấy suy nghĩ mãi. Sau đó mua tặng vợ một cái váy ngủ trên có thêu một bài thơ:
Cái ruộng ba bờ cạnh dốc mông
Không phải của trời của riêng ông
Cỏ mọc ba bờ mình ông vén
Thằng nào mà cấy chết với ông!
Sau đợt nghỉ phép lên anh vui vẻ lắm. Yên tâm công tác không thấy xin về.
Sưu tầm trong dân...lính
Mai Anh Bui Tuyet
Link nội dung: //revcat.net/cai-ruong-ba-bo-a6138.html